VÕ TÁNH
(? - 1801)
.
Võ Tánh quê huyện Phước An, Biên Hoa. Nă.m 1783, ông mộ quân tại thôn Vườn Trầu (Hóc Môn) lập thành một lực lượng mạn mẽ. Năm 1788, ông đem quân và các thuộc hạ: Võ Văn Lương, Nguyễn Văn Hiếu... đến Sa Đéc giúp Nguyễn Ánh, được Nguyễn Ánh phong là Tiên phong dinh Khâm sai chưởng cơ và gả em gái là công nương Ngọc Du. Sau đó ông được phong tước Quận Công kiêm chức Đại tướng quân.
.
Năm 1797, ông theo Nguyễn Ánh ra đánh Quảng Nam. Năm 1799, ông theo chúa Nguyễn đánh chiếm được thành Qui Nhơn, đổi tên là thành Bình Định. Năm 1801, Nguyễn Ánh giao thành Bình Định cho Võ Tánh và Lễ bộ tham tri Ngô Tùng Châu trấn giữ. Sau đó bị Thái Phó của Tây Sơn là Trần Quang Diệu đưa quân đến bao vây thành rất ngặt.
.
Võ Tánh và Ngô Tùng Châu sai người lén đem mật thư cho Nguyễn Ánh: “Chúa công đem quân ra lấy Phú Xuân, tạm bỏ thành Bình Định, nên bỏ tốt lấy xe”. Do đấy, Nguyễn Ánh đánh chiếm được Phú Xuân vào tháng 5 Tân Dậu (1801).
Liệu thế không giữ được thành, Ngô Tùng Châu uống thuốc độc tử tiết, Võ Tánh sai thuộc hạ lấy rơm củi chất dưới lầu Bát Giác, đổ thuốc súng vào rồi châm lửa tử tiết ngày 27-5 Tân Dậu (7-7-1801).
.
.
Bà Ngọc Du khóc chồng thống thiết:
.
“Những tưởng ra tay giúp nước nhà
Ai dè bình địa nổi phong ba!
Xót người vị quốc liều thân ngọc
Khiến thiếp cô phòng ủ mặt hoa
Gối mộng mơ màng duyên nợ cũ
Đài mây xiêu lạc phách hồn xa
Lửa trung đốt đỏ gương hào kiệt
Nóng ruột thuyền quyên giọt lệ sa!”
.
Cảm mộ: Võ Tánh
Võ Tánh, kiên tâm quyết vẫy vùng!
Ngô Tùng Châu, khí khái hào hùng
Lâm nguy, gìn giữ tròn trung nghĩa
Tử tiết theo thành, trọn thủy chung!
.
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Gửi ý kiến của bạn