Tính ỷ lại, lòng tự đại, và cái dốt tai hại thật. Tai hại đã bắt đầu đến với CS Hà nội trong thời kỳ hậu WTO.
Thực vậy, CS Hà nội ỷ lại đã được Mỹ gỡ CPC, cấp qui chế PNTR, gia nhập WTO. CS Hà nội tự đại khi được đăng quang vào sân khấu chánh trị thế giới với hội nghị thượng đĩnh APEC có TT Bush đến Hà nội đích thân vào viếng Chủ tịch Nước Nguyễn minh Triết. Sau 1975, say sưa chiến thắng mà Đại tướng VC Văn tiến Dũng gọi là Đại Thắng Mùa Xuân, CS Hà nội hóa dại cào bằng kinh tế, văn hóa xã hội Miền Nam khiến cả nước phải ăn độn, xua quân qua đánh Miên để biến Nam Vang thành như một trấn Tây Thành của An Nam quốc Vương để rồi cũng phải rút về. Bây giờ sau WTO, CS Hà nội tưởng mạnh trên quốc tế, coi dân chúng không ra gì, và mở một chiến dịch trấn áp các nhà đấu tranh cho nhân quyền (tự do tôn giáo, tự do dân chủ của người dân). Trấn áp mạnh, tổ chức Human Rights Watch coi đó là một chiến dịch trấn áp mạnh nhứt trong vòng 20 năm trở lại đây.
Ngoài tính ỷ lại và tự đại có tính thời cuộc, giai đoạn, CS Hà nội còn bị cái dốt cố hữu về qui luật vận hành, lề thói, tập tục sinh hoạt của các chế độ dân chủ tiền tiến nữa. Kể cũng tội nghiệp cho những lãnh tụ chóp bu của Đảng Nhà Nước CS Hà nội., trong Bộ Chánh trị, một bộ trình độ thấp nhứt của chánh phủ CS. Suốt đời họ bị điều kiện hóa từ tư tưởng đến hành động trong tổ chức đảng CS, nhồi nhét ý niệm đảng không bao giờ sai lầm, nên "trên" bảo gì "dưới" làm nấy. Đảng triệt tiêu mọi ý kiến độc lập từ trong trứng nước bằng hàng trăm biện pháp kỷ luật kể cả "thịt nhau". Thử hỏi ngoài việc theo Đảng, bám vào Đảng, đảng viên còn có cách nào, có lợi gì để tìm hiểu sự vận hành của chế độ tự do, dân chủ.
Do vậy việc CS Hà nội hiểu lầm và tin sai rằng hể hiểu lầm được lòng Bộ Ngoại Giao, được TT Bush bắt tay là được cả chánh quyền Mỹ ủng hộ. Người CS không thể nào hiểu quyền hành của nước Mỹ kềm chế lẫn nhau, trong tương quan chánh quyền tam lập, đảng cầm quyền và đối lập, và ngay trong một đảng, đảng viên có thể không làm theo ý đảng là chuyện không có gì đáng chê trách như tội phản đảng trong đảng qui CS.
Hậu quả tai hại cho CS Hà nội đã bắt đầu qua những phản ứng tiêu biểu sau. Bản phúc trình thường niên của Bô Ngoại Gaio Mỹ công bố tình trạng nhân quyền ở VN không tiến bộ, kể ra nhiều vấn đề tồi tệ như Trung Cộng, Miến Điện. Cụ thể nhứt, Ngoại Trưởng Mỹ Condoleeza Rice đã gởi công hàm tới Chính phủ Việt Nam bày tỏ mối quan tâm của Hoa Kỳ trong việc Hà Nội thực hiện một số thỏa thuận hồi tháng 11 năm 2006 -- nói theo kiểu bình dân, CS Hà nội đã bội mật ước. Đại sứ Michael Marine hẹn gặp Thứ Trưởng Công an tìm hiểu mà không gặp lại đi thẳng Sóc Trăng cho biết rõ sự tình nhà cầm quyền CS bắt sư sãi Miên hoàn tục sanh biểu tình ở VN và Miên. Đài RFA của Mỹ trích dẫn báo Thanh Niên của Đảng Nhà Nước CS Hà nội, cho biết. Do vậy Đại sứ Mỹ Michael Marine bên cạnh Hà nội, yêu cầu gặp đại diện bộ Công an để tìm hiểu một số diễn biến gần đây liên quan đến nhân quyền VN. Tại cuộc gặp do Đại sứ Mỹ yêu cầu, phó đại sứ Mỹ đi thay, Ô. Jonathan Aloisi yêu cầu thứ trưởng Công an Nguyễn văn Hưởng giải thích rõ hơn việc Hà Nội chưa trả tự do cho một số "tù nhân lương tâm" chỉ vì họ bày tỏ quan điểm, chính kiến một cách phi bạo lực. Bên cạnh công hàm nói theo kiểu bình dân là bất bình Hà nội, NT Rice còn muốn có đủ yếu tố để nói phải quấy với Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có hẹn hội kiến với Bà nên đích thân Đs Marine phải đi dù có hẹn gặp Ô Thứ Trưởng Công an trước.
Trước ngày Ngoại Trưởng Mỹ gặp phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Uy Hội Quốc tế Tôn Giáo của Quốc Hội khuyến nghị NT Mỹ phải nhắc nhở CS Hà nội về những trấn áp nhân quyền ở VN và về những bội ước khi xin gỡ CPC và cấp PNTR .
Còn một số dân biểu đi sát tình hình nhân quyền VN thì công khai họp báo họp báo tại Quốc hội tố cáo CS Hà nội đã trí trá, phản bội lời hứa với Mỹ khi cam kết để được gỡ CPC và cấp PNTR, nay tăng cường đàn áp dân chủ, vi phạm nhân quyền và thúc gịuc NT Mỹ đặt vấn đề nhân quyền VN với Thủ Tướng VC.
Hình ảnh của Ô Nguyễn minh Triết trở nên xấu xí trước chiến dịch đàn áp nhân quyền hậu WTO, của CS Hà nội bị thế giới và Bộ ngoại Giao và Quốc hội Mỹ lật tẩy. Phó Thủ Tướng VC Phạm Gia Khiêm, người tiền sát và chuẩn bị chuyến viếng thăm cho Chủ Tịch Nguyễn minh Triết chỉ còn có cách là giả ngọng hay nói như con két phát ngôn viên chánh phủ, là VN không có đàn áp chánh tri mà chỉ có trừng trị nhưng người làm trái luật.
Kết thúc, tánh ỷ lại, lòng tự đại, và cái dốt tai hại của CS Hà nội, có thể lấy lời của HT Quảng Độ nói nhơn khi CS Hà nội bắt ba người Na Uy, một người là thành viên của sáng hội Rafto đến thăm HT: "Về vấn đề này tôi thấy tội nghiệp cho bà ấy. Một người ngoại quốc từ phương xa đến Việt Nam thăm viếng mình, mà công an đối xử như thế, thì phải hiểu cho 80 triệu dân đang sống dưới một chế độ như thế nào: Họ đang sống trong ngục tù, trong một nhà giam rộng lớn."
Dù Mỹ cần địa thế chiến lược của nước VN như thế nào đi nữa trong địa lý chiến lược toàn cầu của Mỹ, tư cách tự do, dân chủ truyền thống và lịch sử của Mỹ cũng không cho phép TT Bush muối mặt ôn hôn Ô Nguyễn minh Triết, một người đại diện cho chế độ cảnh sát trị, hành động thiếu còn hơn lãnh chúa Trung Cổ, đối với chính đồng bào mình. Và các nước văn minh, tiên chắc cũng không dễ dàng hy sinh những giá trị tự do, dân chụ, nhân quyền, nét đẹp văn hóa, văn minh của Nhân Loại để làm bạn thân với CS Hà nội. Cùng lắm là tương quan ngoại giao ngoài mặt để làm ăn, kiếm tiền mà thôi.