Hôm nay,  

Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình: Mùa Đông Kể Chuyện Ma...

19/12/201500:00:00(Xem: 4692)
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức

Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức … của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com

Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.

Tuần này là chuyện … ma của tác giả Út Long kể vào đúng dịp mùa đông lạnh lẽo. Cám ơn tác giả Út Long đã gởi bài cho trang Gia Đình Việt Báo.

MÙA ĐÔNG KỂ CHUYỆN MA

Út Long

Chuyện Ma kể ra đây xảy ra cách đây hơn 40 năm qua, một kỷ niệm không quên, hoàn toàn sự thật 100 phần 100, chưa xảy ra lần thứ hai. Mãi đến nay, trong lòng vẫn luôn luôn phân vân thắc mắc "Có ma hay không?" Vẫn chưa có câu trả lời. Chuyện không phải là chuyện tưởng tượng bịa đặt trên sách báo, Tivi, huyền hoặc, hoang đường, mà người kể chuyện là người chính trong cuộc, không mê tín dị đoan, không sợ ma ngay khi còn nhỏ.

Dạo đó, trời cũng sắp Tết, Sư Đoàn đang hành quân nhiệm vụ truy lùng và diệt địch trong vùng tỉnh Bình Dương. Đối phương có lợi thế ẩn núp trong rừng, biết rõ mục tiêu, vị trí phòng thủ của ta, chỉ mở cuộc tấn công bất ngờ thuận lợi. Nhưng không vì thế các đơn vị quân lực ta vẫn giữ thế phòng thủ, mà khi có tin tức khả tín, tạo thế tấn công đối phương đang di chuyển, trú đóng hoặc xâm nhập phá tan các sào huyệt, kho súng đạn, lương thực khi có dịp, dù biết hết sức nguy hiểm khi biết địch luôn luôn ẩn núp bí mật trong rừng, không rõ mục tiêu đi đông một cách thật chính xác.

Sư đoàn hành quân gần một tháng nay mà không có một tin tức nào, cũng như không có một cuộc chạm súng lớn đáng kể. Là một sĩ quan trẻ năng động, tốt nghiệp với chức năng Sĩ quan đặc biệt theo dỏi thu thập tin tức chiến trường sớm nhất, nóng nhất trình thượng cấp tức khắc để có quyết định đúng lúc và hữu hiệu nhất. Vì tình hình chiến sự càng ngày càng sôi động, nên nhiệm vụ phải luôn luôn theo các đơn vị hành quân, ít khi được về hậu cứ nghỉ ngơi, năm khi mười họa mới được một giấy phép về thăm gia đình ngắn ngủi. Còn được phép thường niên 14 ngày trong 5 năm qua hoàn toàn không có.

Hòm ấy vào buổi chiều, nhận được tin có một tù binh VC quan trọng, bị thương bị bắt. Lệnh trên cần phải đưa ngay trong ngày về Quân Đoàn 3 để lấy tin tức cấp tốc cho kế hoạch hành quân sắp tới. Dù không có trách nhiệm giải giao đương sự, nhưng vì tù binh quan trọng, với lại không có tin tức gì sau một thời gian lâu, cấp trên giao cho chính tôi giải giao ngay đương sự về Quân Đoàn 3 bằng một chiếc trực thăng, và đồng thời tôi cũng được cấp phép về thăm gia đình 24 tiếng. Sau khi xong nhiệm vụ, vì trời cũng xế chiều, xe đò Biên Hoà - Saigon cũng như các xe lam chở khách đều ngưng nghỉ không về Saigon được, tôi đành phải đón một chiếc xe Jeep nhà binh nhờ chở về căn cứ Long Bình. Căn cứ nầy trước đây do Quân Đội Mỹ trú đóng, nhưng sau khi rút quân năm 1972, giao lại cho các đơn vị Quân Lực VNCH. Riêng Sư Doàn cũng được một khoảng trong căn cứ làm BCH/Hậu Phương yểm trợ quân liếp liệu cho các đơn vị hành quân khi cần.

Các dãy nhà phía dưới dành cho gia đình Hạ Sĩ Quan và Binh Sĩ. Còn 2 dãy trên dành cho Sĩ Quan. Hầu hết các phòng đều không có cửa sổ vì có máy lạnh, nhưng máy lạnh sau nầy đều đã tháo gở đi, nên không khí trong phòng rất nóng nực, oi bức phải dùng quạt máy riêng. Vì là độc thân, tôi được cấp một phòng nhỏ khoảng 16 mét vuông, không có dụng cụ gì cả. Tôi chỉ đặt một ghế bố nhà binh nằm nghỉ cùng gối và mền, với cái quạt máy nhỏ. Vì theo hành quân quá lâu, nên nếu có được phép thăm gia đình, tôi đi thẳng về Saigon, nên ít khi có dịp về trú ở phòng của tôi ở Long Bình,


Sau khi ăn uống qua loa, tôi về trại Long Bình. Quang cảnh quanh trại buồn hiu, chỉ lác đác vài gia đình vợ con quân nhân còn trú ngụ, còn các quân nhân di chuyển theo Sư Đoàn hành quân cùng đơn vị, vắng tanh khác với sự nhộn nhịp trước đây.

Mở cửa bước vào phòng, căn phòng tối om. Bật đèn, cảnh vật vẫn như gần 2 năm trước đây theo hành quân. Lòng tôi buồn buồn, bồi hồi xúc động. Vẫn chiếc ghế bố nhà binh kê sát vách gần công tắc đèn để dễ xử dụng. Trên ghế bố vẫn chiếc gối và cái mền cùng cái quạt trên bàn nhỏ vẫn nằm yên như cũ. Phần vì mệt mỏi, phần vì buồn ngủ, tôi phải phủi bụi sơ qua chỗ ngủ và uể oải đặt lưng nằm xuống. Phòng không có máy lạnh, không có cửa sổ, kín mít rất nóng nực, nén cửa phòng không đóng kín, chỉ khép hờ nửa mở và tôi mở quạt cho không khí trong phòng được mát mẻ hơn. Tôi có cái tật dù khí hậu có nóng hay lạnh thế nào, tôi cũng thường đắp mền qua bụng để dỗ giấc ngủ. Cây súng Colt 45 tôi thường đem theo mình được lót dưới gối, để dễ dàng nhanh chóng sử dụng khi có bất trắc.

Tôi chìm trong giấc ngủ lúc nào cũng không biết. Đến nữa khuya giật mình thức giấc nhìn ra cửa, nửa tối nửa sáng, qua bầu trời xám xịt bên ngoài, tôi thấy rõ ràng một bóng đen cao lớn ở lách cửa đang chuẩn bị bước vào phòng tôi. Lúc đó tôi thức tỉnh 100 phần 100 bằng cách thử bấm tay mình thật đau, rõ thật là mình không nằm mơ gì cả. Tôi nghĩ có kẻ gian lén lút ý định ăn trộm hoặc ám hại tôi. Tay phải tôi lấy cây súng Colt 45 dưới gối đầu nằm, tay trái để sẵn ở công tắc đèn sát cạnh, hai chân nhè nhẹ tuột cái mền xuống. Tôi liền bật đèn, ngồi bật dậy, tay cầm súng, miệng la lớn "Ăn trộm ăn trộm". Tôi tông cửa chạy nhanh đuổi theo kẻ trộm, miệng vẫn còn la "Đứng lại đứng lại." Nhanh chóng đến cầu thang, đến phòng tắm chung, chạy đến cuối hành lang, quay lại kiểm tra một lần nữa, tôi vẫn không thấy ai. Nhìn xuống đất không thấy một bóng người nào cả, quang cảnh im lặng một cách đáng sợ. Một ý nghĩ thoáng chợt "Ma" làm tôi rùng mình, cảm giác ghê rợn khiếp sợ len vào khắp người tôi. Tôi chạy nhanh về phòng. Căn phòng mà hiện giờ tôi đang ở có phải trước đây là của một người Mỷ đã chết, nay linh hồn họ còn quyến luyến chỗ trọ cũ, lảng vảng quanh quẩn để tìm kỷ niệm xưa cũ, sưởi ấm phần nào linh hồn lạnh giá của họ?!! Tôi đóng chặt khoá cửa phòng cẩn thận, để đèn sáng, trùm mền kín, suốt đến sáng trằn trọc không ngủ, sau đó vội vàng ra ngoài đường đón xe về Saigon ngay.

Đến nay, chưa ai trả lời câu hỏi "Có ma hay không". Khoa học giải thích các sự kiện trong vũ trụ cụ thể rõ ràng có chứng cứ. Nhưng cũng có những sự kiện thực tế có xảy ra, có hiện hữu, dù mơ hồ huyền hoặc, trừu tượng, không tính cách thuyết phục, nhưng khoa học cũng không thể nào giải thích được, không tìm ra luận cứ để bác bỏ. Tại sao có hiện tượng người chết báo mộng cho người sống chỗ dấu xác do kẻ gian hảm hại mình một cách chính xác. Có nhiều thần đồng trên thế giới nhỏ tuổi điều khiển giàn nhạc đại hoà tấu, biết xử dụng rành nhiều thứ đàn, biết nói nhiều thứ tiếng, biết làm toán nhanh chóng, thành thạo,.... Những sự kiện kể trên, chắc hẳn ai cũng khẳng định những năng khiếu, tài năng đặc biệt của họ đã có sẵn từ kiếp trước được tái sinh lại cho người sống sau nầy mà thôi.

Trở lại câu chuyện Ma kể trên, tôi dứt khoát khẳng định là tôi không nằm mộng. Những động thái lúc đó, khi nhìn thấy bóng đen ở cửa, một tay cầm súng, một tay bật đèn, hai chân tuột mền, hoàn toàn là trạng thái bình thường của người thức, tỉnh táo phản ứng khi có bất trắc. Tôi lập lại tôi không phải là người mê tín dị đoan, tin chuyện ma quỷ, và chính tôi là người trong chuyện không bịa đặt, lếu láo. Còn có Ma hay không, tuỳ ý nghĩ từng người, chưa ai xác định chắc chắn. Hy vọng trong tương lai, các nhà nghiên cứu quan tâm sâu sắc về vấn đề nầy sẽ có giải đáp thỏa đáng.

Út Long - San Diego, CA

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.