Từ khi nhậm chức, George W. Bush đã làm được mấy việc này:
Huy động dân Mỹ cũng nhìn thẳng vào nguy cơ khủng bố. Tấn công Afghanistan và lật đổ chế độ Taliban. Tấn công Iraq và lật đổ chế độ Saddam Hussein. Phá vỡ và bắt giữ 70% nhân lực của al-Qaeda, tịch thu hàng triệu Mỹ kim của khủng bố và ngăn ngừa tái diễn một vụ 9-11 trong lãnh thổ Mỹ. Làm chế độ Lybia phải từ bỏ võ khí nguyên tử, Iran phải đổi lập trường và Saudi Arabia hết chứa chấp mà còn chống al-Qaeda. Trong khi đó, qua ba lần giảm thuế, kinh tế Mỹ đã hoàn toàn khởi sắc và đang tăng trưởng với tốc độ cao nhất kể từ hai chục năm nay.
Từ ba tháng qua, George W. Bush đã lãnh những vụ này:
Mỹ sa lầy tại Iraq: quân lực trải mỏng, thiếu lính khắp nơi. Richard Clarke xuất bản sách đả kích chính quyền là không triệt để diệt khủng bố. Ủy ban Điều tra vụ 9-11 mở cuộc điều trần công khai giúp đảng Dân chủ tấn công thành tích chống khủng bố của Bush. Vụ ngược đãi tù nhân tại Abu Ghraib khiến bộ Quốc phòng bị chấn động từ trên xuống. Mỗi tiếng súng tại Falujah hay Karbala lại là một thất bại ở Iraq, trong khi dư luận để ý tới vụ đấu khẩu, đấu luật và đấu võ giữa CIA, FBI, bộ Ngoại giao và Quốc phòng về Ahmad Chalabi và việc George Tenet phải từ chức. Cuốn sách 400 trang của Bob Woodward được trích một câu ra khỏi mạch văn: "có khi Bush mánh với Saudi để giảm giá dầu trong mùa bầu cử". Vậy mà dầu hỏa cứ chờn vờn 40 đồng một thùng, xăng vượt hai đồng một ga lông.
Đặt trên bàn cân thì cử tri bâng khuâng. Bầu cho người nào" Ông Bush công cũng lắm mà tội cũng nhiều. Kể cả tội... sát quân!
Hãy hỏi người am hiểu thế sự. Nguyên Phó tổng Al Gore, chuyên trị đặt cửa ngựa què. Là Phó tổng thống, ông không dứt điểm được đối thủ khi kinh tế còn mạnh. Từ cánh trung tả có lập trường mạnh về quốc phòng, ông lột xác ra chủ hòa, trước khi xảy ra vụ 9-11. Khi cả nước nhăn mặt về đám Hồi giáo rậm râu sâu mắt, ông để mọc râu quai nón. Ngay giữa mùa sơ tuyển, không đợi cử tri Dân chủ lên tiếng ông, cạo râu ủng hộ Howard Dean, vài tuần trước khi Dean cháy thành đụn rạ. Khi dân Mỹ xôn xao về nạn mập phì, ông thành người nặng ký. Phì nộn. Vừa qua, ông gay gắt kết án Bush tội phản bội, đòi truất bãi phân nửa nội các, với lập luận làm tay phản chiến lão thành John Kerry cau mày. Trong khi Kerry nhích vào giữa thì Gore tuột về bên trái của Ralph Nader.
Tính sổ cho kỹ và nhìn vào hàn thử biểu Al Gore, Bush còn hy vọng. Làm sao đảng Dân chủ không thấy bực!
Huy động dân Mỹ cũng nhìn thẳng vào nguy cơ khủng bố. Tấn công Afghanistan và lật đổ chế độ Taliban. Tấn công Iraq và lật đổ chế độ Saddam Hussein. Phá vỡ và bắt giữ 70% nhân lực của al-Qaeda, tịch thu hàng triệu Mỹ kim của khủng bố và ngăn ngừa tái diễn một vụ 9-11 trong lãnh thổ Mỹ. Làm chế độ Lybia phải từ bỏ võ khí nguyên tử, Iran phải đổi lập trường và Saudi Arabia hết chứa chấp mà còn chống al-Qaeda. Trong khi đó, qua ba lần giảm thuế, kinh tế Mỹ đã hoàn toàn khởi sắc và đang tăng trưởng với tốc độ cao nhất kể từ hai chục năm nay.
Từ ba tháng qua, George W. Bush đã lãnh những vụ này:
Mỹ sa lầy tại Iraq: quân lực trải mỏng, thiếu lính khắp nơi. Richard Clarke xuất bản sách đả kích chính quyền là không triệt để diệt khủng bố. Ủy ban Điều tra vụ 9-11 mở cuộc điều trần công khai giúp đảng Dân chủ tấn công thành tích chống khủng bố của Bush. Vụ ngược đãi tù nhân tại Abu Ghraib khiến bộ Quốc phòng bị chấn động từ trên xuống. Mỗi tiếng súng tại Falujah hay Karbala lại là một thất bại ở Iraq, trong khi dư luận để ý tới vụ đấu khẩu, đấu luật và đấu võ giữa CIA, FBI, bộ Ngoại giao và Quốc phòng về Ahmad Chalabi và việc George Tenet phải từ chức. Cuốn sách 400 trang của Bob Woodward được trích một câu ra khỏi mạch văn: "có khi Bush mánh với Saudi để giảm giá dầu trong mùa bầu cử". Vậy mà dầu hỏa cứ chờn vờn 40 đồng một thùng, xăng vượt hai đồng một ga lông.
Đặt trên bàn cân thì cử tri bâng khuâng. Bầu cho người nào" Ông Bush công cũng lắm mà tội cũng nhiều. Kể cả tội... sát quân!
Hãy hỏi người am hiểu thế sự. Nguyên Phó tổng Al Gore, chuyên trị đặt cửa ngựa què. Là Phó tổng thống, ông không dứt điểm được đối thủ khi kinh tế còn mạnh. Từ cánh trung tả có lập trường mạnh về quốc phòng, ông lột xác ra chủ hòa, trước khi xảy ra vụ 9-11. Khi cả nước nhăn mặt về đám Hồi giáo rậm râu sâu mắt, ông để mọc râu quai nón. Ngay giữa mùa sơ tuyển, không đợi cử tri Dân chủ lên tiếng ông, cạo râu ủng hộ Howard Dean, vài tuần trước khi Dean cháy thành đụn rạ. Khi dân Mỹ xôn xao về nạn mập phì, ông thành người nặng ký. Phì nộn. Vừa qua, ông gay gắt kết án Bush tội phản bội, đòi truất bãi phân nửa nội các, với lập luận làm tay phản chiến lão thành John Kerry cau mày. Trong khi Kerry nhích vào giữa thì Gore tuột về bên trái của Ralph Nader.
Tính sổ cho kỹ và nhìn vào hàn thử biểu Al Gore, Bush còn hy vọng. Làm sao đảng Dân chủ không thấy bực!
Gửi ý kiến của bạn