Người dân Mỹ có thể tự hào vì Quốc hội của họ đã sớm đặt vết chân đầu tiên lên thế kỷ mới với việc hoàn tất mau lẹ ngân sách liên bang tài khóa 2000, tức những dự thu và dự chi từ 1-10-99 đến 30- 9-00. Và phải nói thêm đây cũng là tài khóa chót của nhiệm kỳ Tổng Thống Clinton.
Ngân sách dự chi 390 tỷ đô la được Hạ viện và Thượng viện thông qua chỉ là phần chót của toàn bộ ngân sách liên bang 1,800 tỷ. Phần này liên quan đến các dự chi ngân sách cho các bộ Thương mại, Giáo dục, Y tế và Phục vụ Nhân bản, Nội vụ, Tư pháp, Lao Động, Ngoại giao và ngoại viện. Nó là phần chót còn tụt lại đến nay bởi vì đây là những vấn đề tranh cãi gay go nhất từ nhiều tháng và sau khi tài khóa trước hết hạn vào ngày 30-9-99, nó càng là đấu trường vật lộn trầy trật giữa một bên Cộng Hòa và một bên Bạch Cung và Dân chủ. Gay go trầy trật như vậy không phải vì thiếu tiền xài, mà ngược lại vì có quá nhiều tiền dư thừa để xài và bên nào cũng muốn xài vào chỗ có lợi cho đường lối chính sách của mình. Và khi tiến vào năm 2000 cũng là tiến vào năm bầu cử Tổng Thống và Quốc hội của đầu thế kỷ, bên nào cũng muốn kiếm phiếu của dân nên vấn đề càng gay cấn. Vậy sự bất đồng được giải quyết cách nào.
Sự dung hòa thỏa hiệp lưỡng đảng về ngân sách có ý nghĩa rất quan trọng đối với tình hình chính trị Mỹ. Sau thỏa hiệp này cả hai đảng đều tự hào mình đã thắng lợi, nhưng thực ra nguời thắng rõ rệt nhất là dân Mỹ hay nền dân chủ Mỹ cũng vậy. Hai đảng cũng giống như hai anh thi nhau đi săn, không anh nào săn được cái gì ghê gớm như beo cọp hay bò rừng mà mỗi bên đều mơ ước, nhưng mỗi anh cũng đem về được những “chiến lợi phẩm” khá đẹp để trình làng. Vậy không có anh nào hơn anh nào kém chăng"
Hãy nhìn đến vài điểm then chốt. Từ năm 1993, ngân sách Mỹ thặng dư liên tục, kinh tế đi lên, vậy dùng chỗ dư thừa đó làm cái gì" Đầu năm 1998, Tổng Thống Clinton đưa ra khẩu hiệu “ưu tiên cho an sinh xã hội” để chặn đứng mọi kế hoạch giảm thuế của đảng Cộng Hòa. Giảm bớt gánh nặng thuế khóa cho dân là tốt, cớ sao lại chống" Quan điểm của Clinton và đảng Dân Chủ là giảm thuế theo kiểu chỉ có lợi cho mấy ông nhà giầu (các tổ hợp công ty Mỹ) là sai, và giảm thuế còn ảnh hưởng đến sức mạnh của nền kinh tế đang lên. Dùng con bài “an sinh xã hội” là khôn, bởi vì bảo vệ tương lai của sự an toàn xã hội là một chủ trương không ai có thể chống đối, quả nhiên nó đã sự được sự đồng thuận của đại đa số dân Mỹ. Trong cuộc vận động tranh cử Tổng Thống năm tới, chủ đề “ưu tiên cho an sinh xã hội” đã thấm vào mọi khuynh hướng chính trị, khiến các ứng cử viên của hai đảng từ ông George W. Bush của đảng Cộng hòa đến cựu Thượng nghị sỹ Bill Bradley của đảng Dân chủ đều đã ôm chặt lấy bài kinh nhật tụng này.
Hơn nữa dân Mỹ ngày càng thấy kinh tế đi lên, ngân sách dự thừa, thất nghiệp xuống, lợi tức tăng, nên họ cho rằng không giảm thuế đại quy mô là đúng. Vì thế khi đảng Cộng hòa đưa ra đề nghị giảm thuế khổng lồ 792 tỷ đô la trong 10 năm (nghĩa là ngân sách hụt đi 792 tỷ), Clinton đã phủ quyết ngay mà không có phản ứng nào thuận lợi cho mấy ông Cộng hòa. Người ta đã thấy giảm thuế kiểu đó thì nó phải sơi tái vào phần dự trữ dành cho Quỹ An sinh xã hội. Các nhà lãnh đạo Cộng hòa thấy bất lợi nên không quyết chiến chống phủ quyết, họ đi đến một quyết định có tính thực dụng, mềm mỏng lập trường hơn để đòi một sự giảm thuế tổng quát nhưng chỉ ở mức có tính cách tượng trưng. Lý do là đa số Cộng hòa ở Hạ Viện đã mỏng đi như chiếc lá khiến họ không có cách nào áp đặt được chính sách. Hơn nũa họ cũng không mong câu được phiếu vì tâm lý của cử tri ngày nay không còn ở trạng thái bực bội hay vì bị nhu cầu kinh tế thúc bách như năm 1994 để dồn phiếu cho các ông Cộng hòa vào chiếm đa số tại Hạ viện.
Bây giờ các ông Cộng hòa còn muốn chơi trội hơn Clinton trong chủ trương bảo vệ an sinh xã hội. Trên thực tế họ đã mượn luôn các chủ đề tranh cử truyền thống của đảng Dân Chủ, chỉ có nắn bóp lại đôi chút cho hơi khác dạng. Họ cổ võ tăng chi cho giáo dục. Họ đưa vào ngân sách các khoản chi về quân sự và một số chương trình y tế còn lớn hơn cả những đòi hỏi của Clinton. Và đi từ sự dung hòa này đến dung hòa khác, các lãnh đạo Cộng hòa mỗi ngày giảm bớt thêm những khía cạnh bảo thủ cực đoan vào lúc mà người tranh cử hàng đầu của họ, ông George W. Bush nói ông ra ứng cử với tư cách một “người bảo thủ với tình thương”.
Còn các ông Dân chủ cũng phải giảm những khía cạnh cực đoan trong lập trường phe tả để thích ứng với tình thế mới. Dân chủ phải nhân nhượng cho Cộng hòa giảm thuế tượng trưng, cho Cộng hòa sửa đổi ngôn từ bản văn luật dự chi để giới hạn những khoản tài trợ cho những tổ chức cổ võ phá thai ở hải ngoại. Có dung hòa, Clinton mới có tiền để thi hành chương trình mướn thêm 100,000 giáo viên và thêm 50,000 Cảnh sát cho các cộng đồng, có tiền đã trả lệ phí đóng góp cho LHQ còn thiếu, có tiền để yểm trợ cho thỏa ước hòa bình Trung Đông, có tiền để xóa nợ cho những nước nghèo.
Ai thắng ai" Tôi không muốn nhìn đến khía cạnh này mà chỉ muốn nhấn mạnh đến một sự chuyển hướng chung của chính trường Mỹ. Ở cả hai đầu thái cực của cánh tả và cánh hữu, khuynh hướng chung là chuyển vào thế giữa. Đây là một biến chuyển đầy ý nghĩa tốt đẹp cho chính trường Mỹ trong năm bầu cử đầu tiên của thế kỷ 21. Và sự kiện đó tất nhiên ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc diện thế giới nói chung.
Ngân sách dự chi 390 tỷ đô la được Hạ viện và Thượng viện thông qua chỉ là phần chót của toàn bộ ngân sách liên bang 1,800 tỷ. Phần này liên quan đến các dự chi ngân sách cho các bộ Thương mại, Giáo dục, Y tế và Phục vụ Nhân bản, Nội vụ, Tư pháp, Lao Động, Ngoại giao và ngoại viện. Nó là phần chót còn tụt lại đến nay bởi vì đây là những vấn đề tranh cãi gay go nhất từ nhiều tháng và sau khi tài khóa trước hết hạn vào ngày 30-9-99, nó càng là đấu trường vật lộn trầy trật giữa một bên Cộng Hòa và một bên Bạch Cung và Dân chủ. Gay go trầy trật như vậy không phải vì thiếu tiền xài, mà ngược lại vì có quá nhiều tiền dư thừa để xài và bên nào cũng muốn xài vào chỗ có lợi cho đường lối chính sách của mình. Và khi tiến vào năm 2000 cũng là tiến vào năm bầu cử Tổng Thống và Quốc hội của đầu thế kỷ, bên nào cũng muốn kiếm phiếu của dân nên vấn đề càng gay cấn. Vậy sự bất đồng được giải quyết cách nào.
Sự dung hòa thỏa hiệp lưỡng đảng về ngân sách có ý nghĩa rất quan trọng đối với tình hình chính trị Mỹ. Sau thỏa hiệp này cả hai đảng đều tự hào mình đã thắng lợi, nhưng thực ra nguời thắng rõ rệt nhất là dân Mỹ hay nền dân chủ Mỹ cũng vậy. Hai đảng cũng giống như hai anh thi nhau đi săn, không anh nào săn được cái gì ghê gớm như beo cọp hay bò rừng mà mỗi bên đều mơ ước, nhưng mỗi anh cũng đem về được những “chiến lợi phẩm” khá đẹp để trình làng. Vậy không có anh nào hơn anh nào kém chăng"
Hãy nhìn đến vài điểm then chốt. Từ năm 1993, ngân sách Mỹ thặng dư liên tục, kinh tế đi lên, vậy dùng chỗ dư thừa đó làm cái gì" Đầu năm 1998, Tổng Thống Clinton đưa ra khẩu hiệu “ưu tiên cho an sinh xã hội” để chặn đứng mọi kế hoạch giảm thuế của đảng Cộng Hòa. Giảm bớt gánh nặng thuế khóa cho dân là tốt, cớ sao lại chống" Quan điểm của Clinton và đảng Dân Chủ là giảm thuế theo kiểu chỉ có lợi cho mấy ông nhà giầu (các tổ hợp công ty Mỹ) là sai, và giảm thuế còn ảnh hưởng đến sức mạnh của nền kinh tế đang lên. Dùng con bài “an sinh xã hội” là khôn, bởi vì bảo vệ tương lai của sự an toàn xã hội là một chủ trương không ai có thể chống đối, quả nhiên nó đã sự được sự đồng thuận của đại đa số dân Mỹ. Trong cuộc vận động tranh cử Tổng Thống năm tới, chủ đề “ưu tiên cho an sinh xã hội” đã thấm vào mọi khuynh hướng chính trị, khiến các ứng cử viên của hai đảng từ ông George W. Bush của đảng Cộng hòa đến cựu Thượng nghị sỹ Bill Bradley của đảng Dân chủ đều đã ôm chặt lấy bài kinh nhật tụng này.
Hơn nữa dân Mỹ ngày càng thấy kinh tế đi lên, ngân sách dự thừa, thất nghiệp xuống, lợi tức tăng, nên họ cho rằng không giảm thuế đại quy mô là đúng. Vì thế khi đảng Cộng hòa đưa ra đề nghị giảm thuế khổng lồ 792 tỷ đô la trong 10 năm (nghĩa là ngân sách hụt đi 792 tỷ), Clinton đã phủ quyết ngay mà không có phản ứng nào thuận lợi cho mấy ông Cộng hòa. Người ta đã thấy giảm thuế kiểu đó thì nó phải sơi tái vào phần dự trữ dành cho Quỹ An sinh xã hội. Các nhà lãnh đạo Cộng hòa thấy bất lợi nên không quyết chiến chống phủ quyết, họ đi đến một quyết định có tính thực dụng, mềm mỏng lập trường hơn để đòi một sự giảm thuế tổng quát nhưng chỉ ở mức có tính cách tượng trưng. Lý do là đa số Cộng hòa ở Hạ Viện đã mỏng đi như chiếc lá khiến họ không có cách nào áp đặt được chính sách. Hơn nũa họ cũng không mong câu được phiếu vì tâm lý của cử tri ngày nay không còn ở trạng thái bực bội hay vì bị nhu cầu kinh tế thúc bách như năm 1994 để dồn phiếu cho các ông Cộng hòa vào chiếm đa số tại Hạ viện.
Bây giờ các ông Cộng hòa còn muốn chơi trội hơn Clinton trong chủ trương bảo vệ an sinh xã hội. Trên thực tế họ đã mượn luôn các chủ đề tranh cử truyền thống của đảng Dân Chủ, chỉ có nắn bóp lại đôi chút cho hơi khác dạng. Họ cổ võ tăng chi cho giáo dục. Họ đưa vào ngân sách các khoản chi về quân sự và một số chương trình y tế còn lớn hơn cả những đòi hỏi của Clinton. Và đi từ sự dung hòa này đến dung hòa khác, các lãnh đạo Cộng hòa mỗi ngày giảm bớt thêm những khía cạnh bảo thủ cực đoan vào lúc mà người tranh cử hàng đầu của họ, ông George W. Bush nói ông ra ứng cử với tư cách một “người bảo thủ với tình thương”.
Còn các ông Dân chủ cũng phải giảm những khía cạnh cực đoan trong lập trường phe tả để thích ứng với tình thế mới. Dân chủ phải nhân nhượng cho Cộng hòa giảm thuế tượng trưng, cho Cộng hòa sửa đổi ngôn từ bản văn luật dự chi để giới hạn những khoản tài trợ cho những tổ chức cổ võ phá thai ở hải ngoại. Có dung hòa, Clinton mới có tiền để thi hành chương trình mướn thêm 100,000 giáo viên và thêm 50,000 Cảnh sát cho các cộng đồng, có tiền đã trả lệ phí đóng góp cho LHQ còn thiếu, có tiền để yểm trợ cho thỏa ước hòa bình Trung Đông, có tiền để xóa nợ cho những nước nghèo.
Ai thắng ai" Tôi không muốn nhìn đến khía cạnh này mà chỉ muốn nhấn mạnh đến một sự chuyển hướng chung của chính trường Mỹ. Ở cả hai đầu thái cực của cánh tả và cánh hữu, khuynh hướng chung là chuyển vào thế giữa. Đây là một biến chuyển đầy ý nghĩa tốt đẹp cho chính trường Mỹ trong năm bầu cử đầu tiên của thế kỷ 21. Và sự kiện đó tất nhiên ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc diện thế giới nói chung.
Gửi ý kiến của bạn