Tóm tắt:
Có một mụ đàn bà kết hôn lần thứ hai với một người đàn ông cũng góa vợ. Cả hai đều có con gái riêng. Lúc đầu mụ hứa cho con gái riêng của chồng mỗi sáng được rửa mặt bằng sữa và uống rượu vang. Nhưng chỉ được một lần đầu, sau đó, con gái riêng của bà được rửa mặt bằng sữa và uống rượu vang, còn con riêng của chồng chỉ rửa mặt và uống bằng nước lã. Bà còn thù ghét, hành hạ con chồng vì cô gái này đẹp hơn con gái của bà...
Kỳ 2 (tiếp theo).
Một hôm vào mùa rét, tiết trời băng giá, tuyết phủ đầy núi và thung lũng. Mụ làm một chiếc áo bằng giấy, gọi con chồng lại bảo:
“Mày mặc chiếc áo này mà vào rừng hái cho tao rỗ dâu đầy, tao thèm ăn dâu lắm”.
Cô gái đáp:
“Trời ơi, mùa đông làm gì có dâu! Đất giá lạnh, tuyết phủ hết. Sao mà lại bắt con mặc áo giấy mà đi? Ở ngoài rét, hơi thở giá lạnh. Gió thổi như cắt da, buốt như gai đâm vào thịt”.
“À, mày lại cãi tao à? Muốn sống thì đi ngay, có lấy đầy rỗ dâu thì hãy vác mặt về”.
Rồi mụ đưa cho cô một ổ bánh mì rắn mà bảo:
“Ăn cả ngày đấy nhé”.
Mụ nghĩ bụng, con chồng ra ngoài sẽ bị chết vì đói rét, thế là rảnh mắt mụ mãi mãi.
Cô gái vâng lời, mặc áo giấy vào, mang rỗ ra đi. Tuyết phủ mênh mông, không nhìn thấy một gốc cây xanh nhỏ. Cô vào rừng thấy một ngôi nhà nhỏ, có ba người lùn đứng trông ra. Cô khẽ gõ cửa và chào họ. Họ bảo cô vào nhà. Cô vào buồng, ngồi lên chiếc ghế dài bên lò sưởi. Cô định sưởi và ăn sáng. Những người lùn bảo:
“Cho bọn tôi xin một tí”.
Cô vui lòng chia mẩu bánh mì làm hai, cho họ một nửa. Họ hỏi cô:
“Trời mùa đông thế này, cô mặc áo mỏng manh vào rừng làm gì?”.
Cô đáp:
“Trời ơi, tôi phải hái cho được một rỗ dâu đầy, có lấy được thì mới dám về nhà”.
Cô ăn xong bánh. Mấy người lùn đưa cho cô một cái chổi và bảo:
“Cô cầm ra cửa sau mà quét sạch tuyết đi”.
(còn nữa)
Có một mụ đàn bà kết hôn lần thứ hai với một người đàn ông cũng góa vợ. Cả hai đều có con gái riêng. Lúc đầu mụ hứa cho con gái riêng của chồng mỗi sáng được rửa mặt bằng sữa và uống rượu vang. Nhưng chỉ được một lần đầu, sau đó, con gái riêng của bà được rửa mặt bằng sữa và uống rượu vang, còn con riêng của chồng chỉ rửa mặt và uống bằng nước lã. Bà còn thù ghét, hành hạ con chồng vì cô gái này đẹp hơn con gái của bà...
Kỳ 2 (tiếp theo).
Một hôm vào mùa rét, tiết trời băng giá, tuyết phủ đầy núi và thung lũng. Mụ làm một chiếc áo bằng giấy, gọi con chồng lại bảo:
“Mày mặc chiếc áo này mà vào rừng hái cho tao rỗ dâu đầy, tao thèm ăn dâu lắm”.
Cô gái đáp:
“Trời ơi, mùa đông làm gì có dâu! Đất giá lạnh, tuyết phủ hết. Sao mà lại bắt con mặc áo giấy mà đi? Ở ngoài rét, hơi thở giá lạnh. Gió thổi như cắt da, buốt như gai đâm vào thịt”.
“À, mày lại cãi tao à? Muốn sống thì đi ngay, có lấy đầy rỗ dâu thì hãy vác mặt về”.
Rồi mụ đưa cho cô một ổ bánh mì rắn mà bảo:
“Ăn cả ngày đấy nhé”.
Mụ nghĩ bụng, con chồng ra ngoài sẽ bị chết vì đói rét, thế là rảnh mắt mụ mãi mãi.
Cô gái vâng lời, mặc áo giấy vào, mang rỗ ra đi. Tuyết phủ mênh mông, không nhìn thấy một gốc cây xanh nhỏ. Cô vào rừng thấy một ngôi nhà nhỏ, có ba người lùn đứng trông ra. Cô khẽ gõ cửa và chào họ. Họ bảo cô vào nhà. Cô vào buồng, ngồi lên chiếc ghế dài bên lò sưởi. Cô định sưởi và ăn sáng. Những người lùn bảo:
“Cho bọn tôi xin một tí”.
Cô vui lòng chia mẩu bánh mì làm hai, cho họ một nửa. Họ hỏi cô:
“Trời mùa đông thế này, cô mặc áo mỏng manh vào rừng làm gì?”.
Cô đáp:
“Trời ơi, tôi phải hái cho được một rỗ dâu đầy, có lấy được thì mới dám về nhà”.
Cô ăn xong bánh. Mấy người lùn đưa cho cô một cái chổi và bảo:
“Cô cầm ra cửa sau mà quét sạch tuyết đi”.
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn