Lê Như Thảo ở tận Porland, Oregan, học lớp 7. Em gửi bài mà quên không gửi hình. Chắc Thảo muốn các bạn đọc bài trước rồi mới cho coi hình sau. Các bạn chờ vậy!
Bạn thân của em tên là Mana. Tuy mới biết và chơi thân với nhau gần một năm, nhưng chúng em rất hiểu nhau.
Em còn nhớ, năm ngoái khi chuyển trường, em không quen một ai và cảm thấy tất cả mọi người trong trường đều xa lạ. Học sinh trong lớp hay trong trường đều như không ai chú ý tới em, làm quen hay nói chuyện với em. Em nhát tính, cho nên nửa năm học trôi qua em mới quen được một vài bạn học trong lớp. Nhờ có trao đổi trò chuyện, em bạo dạn dần và bắt đầu quen biết nhiều bạn học hơn, nhưng em chưa có một bạn thân nào để cùng học, cùng chơi.
Mãi tới một năm sau, em mới quen với Mana, một bạn học mà hồi đầu đối với em rất xa cách, nhưng sau đó chúng em thỉnh thoảng có trò chuyện với nhau, em cảm thấy tính tình của Mana khá hợp với em. Nhưng em nghĩ Mana đối với em cũng như đối với các bạn trong lớp, mặc dù em vẫn luôn luôn muốn kết thân với Mana, vì chúng em ngồi chung trong một căn phòng, cùng nghe lời giảng dạy của cô giáo, cùng chia xẻ với nhau những bài làm bài tập. Và dần dà chúng em trở thành bạn thân, nhưng em không biết thật sự chúng em đã thân nhau bắt đầu từ lúc nào! Mới niên học trước đây, tuy ngồi gần nhau, chúng em không muốn nói chuyện với nhau, có việc phải tiếp xúc thì cả hai như phải miễn cưỡng, khó khăn lắm, thật là buồn cười. Còn bây giờ thì trái ngược hẳn, trong lớp, giờ nghỉ, chúng em chỉ nói chuyện, vui cười với nhau. Chúng em nói rất nhiều, chuyện học, chuyện ba má, anh chị em, những mơ ước của tuổi niên thiếu …Chúng em nói cười không biết ngừng và không biết mỏi miệng.