Em rớt (rất) là sợ ma, tại chị Hai của em hay dọa em lấm (lắm). Túi (Tối) em rớt (rất) là sợ ra vườn một mình. Em cũn (cũng) khôn (không) dám xuốn (xuống) bếp.
Bữa đó, em học khuya, bài tập nhiều lấm (lắm), em làm hoài mà khôn (không) hết. Em đói bụn (bụng), rũ (rủ) chị Hai xuốn (xuống) bếp lấy sửa (sữa) uống, mà chị Hai khôn ((không) chịu đi với em. Chị còn nói em nhác (nhát), la em dử (dữ) lắm. Em tứt (tức) giận, mà đói bụn (bụng) quá nửa (nữa), nên đả (đã) cố đi xuốn (xuống) bếp một mình cho chị Hai biết em khôn (không) có sợ. Bếp túi (tối) thui, chân em run quá mà em cũn (cũng) cố gắng tìm chỗ bật điện. Ngọn điện chưa kịp bật thì em thấy một cái bóng trắng chờn vờn bên bàng (bàn) ăn. Em sợ quá hét lớn lên. Rồi như có ai ôm em phía sau lưn (lưng). Chắc là ma rồi. Em vừa la vừa khót (khóc). Lút (Lúc) đó, đèn bật sáng trưng. Người ôm em là chị Hai. Em run nhiều lấm (lắm) nhưng nhận ra chị Hai thì em cũn (cũng) bớt sợ rồi. Em ôm chặc (chặt) chị, nói khôn (không) ra tiến (tiếng): “Con ma, con ma...”
“Ma đâu? Chỉ coi.”
Em nhìn tới bàng (bàn) ăn, đèn sán (sáng) rồi. Em thấy cái áo của ba treo trên ghế. Chị Hai cười:
“Áo của ba mà. Thôi chị lấy sửa (sữa) cho. Uống rồi đi ngũ (ngủ). Tuần sau Halloween, mình đi coi ma, khôn (không) sợ nửa (nữa) nghe chưa”.
Em xấu hỗ (hổ) quá, gật đầu và vẫn ôm chặc (chặt) chị Hai. Còn chị Hai thì cười hoài. Cười chọt (chọc) quê em. Em giận chị Hai cho coi.
Bích Ty Nguyễn
Gửi ý kiến của bạn