Số là dự luật H được sáu mươi lăm phần trăm cử tri của quận minh thị ủng hộ bằng lá phiếu, trong cuộc bầu cử ngày bảy tháng mười một rồi. Sở dĩ dự luật ấy được nhân dân, nhất là dân lao động nghèo, mạnh dạn ủng hộ như thế là vì có lợi cho nhân dân. Dự luật qui định chánh quyền quận phải sử dụng một số tiền do các hảng thuốc lá bồi thường vì gây thiệt hại cho sức khỏe của nhân vào chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Số tiền ấy cụ thể sẽ dùng tài trợ cho các trung tấm y tế để lo việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, và đặc biệt, cũng như cho các bịnh viện trong việc cứu cấp các bịnh nhân nghè. Niềm vui của người dân chưa đầy hai tuần sau ngày đầu phiếu. Nổi lo lại đến. Lo vì những gì nhân dân mong mỏi đang bị chỉ một vài người có chức, có quyền, dùng những kỹ thuật hành chánh, pháp lý phức tạp thay đổi.
Thực vậy, theo tin báo chí địa phương, tuần vừa qua, Ban Quản Trị Quân đã quyết định hai điều có thể thay đổi kết quả biểu quyết của nhân dân, với đa số gần tuyệt đối.
Thứ nhứt, ba vị quản trị viên quận quyết định đưa dự luật ra tòa án nhờ phán định . Nói một cách khác là dùng thủ tục pháp lý để, nếu không hủy được dự luật H thì cũng ít nhứt làm cho nó không thành hiện thực trong một thời gian dài.
Người dân nhứt là dân lao động nghèo, tay làm hàm nhai, văn từ luật pháp, thủ tục pháp lý rắc rối, nhiêu khê, và tâm lý sợ lên tòa ra tỉnh của nhân dân ; những điều ấy là những bảo đảm cho thắng lợi của người đứng kiện. Do vậy, hy vọng về lợi ích của Dựï luật H mà nhân dân ũng hộ với đa số gần tuyệt đối, nếu không trở thành thất vọng cũng thành ão vọng.
Quyết định thứ hai là sữ dụng số tiền bồi thường tai hại thuốc lá vào các nhu cầu cấp bách hơn nhu cầâu chăm sóc sức khỏe cho dân lao động nghèo.
Lý do của chánh quyền viện dẫn thì rất nhiều. Nhân dân khi có vấn đề về sức khỏe, đã có các cơ quan y tế của quận lo. Đã có rất nhiều hình thức giúp đỡ mà nhân dân chưa biết thôi.
Người dân nghèo trong quận không thấy như vậy. Ai cũng biết trong toàn nước Mỹ, có trên bốn mươi triệu người chả có một thứ bảo hiểm y tế công hay tư nào cả. Thống kê chánh thức tại Quận Cam cũng cho biết. Có hai mươi mốt phết năm phần trăm người Mỹ Latino dưới mười tám tuổi và ba mươi mốt phết tám phần trăm cũng người Mỹ Latino lớn tuổi hơn chả có một thứ bảo hiểm sức khỏe nào. Và ai cũng biết là cộng đồng người Mỹ Latino là cộng đồng có nhân số đông nhứt, đông hơn các sắc dân khác kể ca người Mỹû da trắng ở tiểu bang Cali.
Quận Cam cũng là nơi quần cư của người Mỹ gốc Việt, đông nhứt nước Mỹ. Tuyệt đại đa số người Mỹ gốc Việt trong quận là dân tỵ nạn chánh trị, chân ướt chân ráo, lợi tức khiêm tốn. Do vậy sự trợ giúp y tế của nhà nước là nhu cầu thiết yếu, không có không được. Số người không đủ già để có Medical, không đủ tiền để mua bảo hiểm tư cho mình và cho con cái, rất nhiều. Chương trình MSI cho người trọng tuổi, Healthy Families cho trẻ em dưới mười tám tuổi là phao cứu sinh cho bao nhiêu người Việt tỵ nạn lâu nay trong Quận. Nếu có dịp ghé qua Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, sẽ thấy rõ nhu cầu y tế cho nhân dân lao động nghèo cấp thiết ra sao. Nhu cầu ấy không phải là một nhu cầu công vụ bình thường như hành chánh, giáo dục. Nó là một nhu cầu có tính sanh tử của nhân dân. Sáu ngày một tuần, không lúc nào trung tâm không có người đến cần được chăm sóc sức khỏe, làm MSI, Healthy Families, v.v..
Tiền các công ty thuốc lá bồi thường là tiền bồi thường về việc thuốc lá gây thiệt hại cho sức khỏe của nhân dân. Theo lẽ công bằng là giá trị văn hóa mà người Mỹ trân trọng, tiền ấy phải được chi cho các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nếu Quận nh lấy nó để trả tiền lời cho các số nợ của việc phá sản của Quận trước đây, dứt khoát quyết định ấy sẽ gây không ít dị nghị.
Thao khoán số tiền bây giờ để cứu giúp dân chăm sóc sức khỏe cho dân nghèo, hay chờ tháng bảy theo ý thích giải thích cứng rắn luật pháp nằêm trong tầm tay và tấm lòng của các vị trong Hội Đồng Quản Trị Quận Cam. Đưa dự luật ra tòa được là rút lại được. Quyền của quản trị viên Quận đang mạnh là nhờ lá phiếu của nhân dân. Sức mạnh bền là nhờ cái tâm Tâm lớn là nhờ đồng cảm với người dân đã từng đưa mình lên ăn trên , ngồi trước. Quận Cam là một quận các sắc tộc thiểu số đông hơn người thiểu số da trắng. Một quyết định thiệt hại nhiều đến dân nghèo sẽ tạo thêm sự tủi lòng, cảm nghĩ bị kỳ thị của các sắc tộc thiểu số.
Sáu mươi lăm phần trăm của Quận đã trả lời thuận dự luật H, ngày năm tháng mười một vừa qua, và nhiều người đồng cảm với dân nghèo, dân các sắc tộc thiểu số ( nhưng lại đông hơn ở Cali ) đang nhìn về Hội Đồng Quản Trị Quận Cam, với niềm hy vọng sẽ làm một cái gì tốt hơn cho dân nghèo như dự luật đã viết và được thông qua.