Hôm nay bạn chị Ngà là bà Cảnh gọi cho hay:
- Trời trời bồ nghĩ coi, tụi nó vô xét bất tử, tui lãnh mấy cái giấy phạt, rầu thấy cha luôn đây nè.
Chị Ngà hỏi:
- Phạt vụ gì? Tui tưởng tiệm bà sạch sẽ lắm mờ. Hay tại mấy người thợ mới? Tui dặn bà hoài, thợ mới mình phải theo sát hông thôi họ làm ẩu thì vỡ nợ. Tui nói đúng hông?
Bà Cảnh nạt:
- Xời. Đúng gì mà đúng. Là thợ cũ chớ đâu phải thợ mới. Thợ mới mới đi thi lấy bằng về mừng muốn chết họ còn nhớ luật lệ sợ bị phạt đâu dám làm bậy. Mỗi giấy phạt ít nhứt cũng mấy trăm, thấy bà luôn. Kỳ nầy, mọi sự cũng tại cái nồi. Đỡ cái là con nhỏ chạy thoát hông thôi là thêm năm trăm ít nhứt. Nghe nói lóng rày Hội đồng khó như quỷ. Đã sửa đổi đề thi khó thấy mồ tổ rồi học trò thi rớt lợt đợt khóc nước mắt rơi lộp độp rồi phải nộp đơn tốn tiền phí thời gian đợi chờ mấy tháng mới được thi lại, mà chưa chắc đậu, bây giờ luật lệ phạt cũng thay đổi nữa sao?
Chị Ngà từ tốn hỏi:
- Nghe nói nó cấm người ta ở lại ngủ đêm trong tiệm mờ, bộ Cảnh cho thợ ở đêm… nấu cơm… chạy thoát… là sao…
Chị chưa dứt lời Cảnh nói hớt:
- Hông phải, hông phải là cái nồi cơm, tui nói đây là nói cái nồi hâm wax, wax để nhổ lông đó.
Chị Ngà thở ra:
- Ý trời! đã nhắc hoài bồ có nghe đâu. Đáng đời! kể nghe coi.
Cảnh cũng thở dài:
- Thì tụi nó vô ngay lúc con nhỏ thợ làm nails mới sắp soạn đồ nghề để wax cho người khách. Wax chân mày nách và luôn bikini nữa, khách xộp mờ. Vừa thấy tụi nó thì con nhỏ chạy thoát cửa sau. Vậy mà nó vô ngay phòng trong, nó hỏi thợ dưỡng da để làm wax đâu? bằng cấp esthetician đâu? Tui cũng hết hồn nói đâu có thợ làm wax gì đâu, thì bà thanh tra hỏi nếu không có làm wax thì sao có cái nồi đang hâm wax? tại sao tiệm làm nails mà sao có đồ nghề làm wax? Mà nếu có dịch vụ nầy thì bằng cấp của thợ nghề dưỡng da đâu? Tui đứng ú ớ nói không nên lời mà nói gì bây giờ bị bắt với tang chứng tại trận, thế là nó rút viết ra cầm cuốn sổ quẹt quẹt mấy cái, phạt bạc ngàn! Thiệt xui. Vì không bắt được thợ nó phạt tui là chủ tiệm mới ức chớ. Thay vì, chưa thu vô cả trăm thì đã bị phạt bạc ngàn!
Chị Ngà cười:
- Thôi, ức hiếp gì. Thì cứ kể như từ hồi nào tới giờ bỏ biết bao nhiêu tiền vô túi rồi, bây giờ nhả bớt ra chút đỉnh có sao đâu, ức hiếp gì mà la làng vậy bồ.
Cảnh nói:
-Xời. Bỏ gì mà bỏ, làm có tiền thì cũng mài móng đẩy da mờ con mắt chớ bộ dễ thâu tiền của thiên hạ lắm sao đại ca?. Cũng tại lóng rày làm nails hơi chậm, thời may có cô thợ mới vô nói nó làm wax rành lắm để nó làm thêm, tui xiu lòng mới cho nó nhận khách tại vì có nhiều khách vô hỏi có làm wax hông mà để mất khách thì tiếc, ai dè xui vậy hổng biết nữa. Thiệt tình! cả mấy năm có thấy bóng dáng của nhân viên hội đồng xuống thanh tra gì đâu, tự dưng xuống đây. Thiệt tình! Nghe mấy ngừơi chủ tiệm khu phố nầy đồn là có người gởi thư tố cáo gì đó cho nên tụi nó mới tới xét khu nầy chớ tiệm mở gần chục năm rồi… chẳng những bị phạt lần nầy thôi, nó còn hẹn ngày trở lại nữa vì còn bị phạt luôn mấy cái ghế cái bàn cái chậu đựng đồ nghề sát trùng chưa sạch đúng tiêu chuẩn.
Chị Ngà nói:
- Ờ. Phải ráng mà làm cho đúng vì khi nó trở lại, có khi trở lại thêm hai ba lần nữa đó. Có lần tiệm tui bị phạt nó trở lại 3 lần, mỗi lần trở lại là mỗi lần bị phạt về chuyện khác cho tới lần sau cùng thì được khen là “okay”. Thôi bồ ráng lên, hoặc đóng tiền phạt cho rồi hoặc gởi thư khiếu nại biết đâu sẽ được bớt tiền phạt rồi ráng đừng phạm lỗi đừng làm ẩu nữa nghen. Bà nội nầy thiệt tình.
Cảnh nói:
- Ừa. Cho bà hay vậy thôi, tháng sau tính đi du lịch Âu châu bà muốn đi hông đi cho vui có mấy ngừơi quren cùng đi nè vui lắm đó.
Chị Ngà nói:
- Thôi thôi hổng đi đâu tui sợ máy bay lắm ngồi hỏng giò trên không trung cả mấy tiếng đồng hồ tui hay bị lên máu bị ngộp hơi khó thở. Bị một lần tởn tới già.
Cảnh cười xòa:
- Trời! Chuyện đời xưa còn dư hương!. Tại lần đó mình ham rẻ đi máy bay China chỗ ngồi hẹp té máy bay chật chội ngộp hơi chớ còn bây giờ mình lựa công ty nổi danh lựa máy bay chiến mình đi, khỏe lắm bồ ơi. Bây giờ còn sức khỏe hổng chịu đi chơi đợi tới lúc sụm bà chè thì còn gì vui mà cũng đi sao nổi.
Chị Ngà nói:
- Thôi được rồi, mấy người đi chơi vui vẻ. Hẹn lần sau nghen./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
- Trời trời bồ nghĩ coi, tụi nó vô xét bất tử, tui lãnh mấy cái giấy phạt, rầu thấy cha luôn đây nè.
Chị Ngà hỏi:
- Phạt vụ gì? Tui tưởng tiệm bà sạch sẽ lắm mờ. Hay tại mấy người thợ mới? Tui dặn bà hoài, thợ mới mình phải theo sát hông thôi họ làm ẩu thì vỡ nợ. Tui nói đúng hông?
Bà Cảnh nạt:
- Xời. Đúng gì mà đúng. Là thợ cũ chớ đâu phải thợ mới. Thợ mới mới đi thi lấy bằng về mừng muốn chết họ còn nhớ luật lệ sợ bị phạt đâu dám làm bậy. Mỗi giấy phạt ít nhứt cũng mấy trăm, thấy bà luôn. Kỳ nầy, mọi sự cũng tại cái nồi. Đỡ cái là con nhỏ chạy thoát hông thôi là thêm năm trăm ít nhứt. Nghe nói lóng rày Hội đồng khó như quỷ. Đã sửa đổi đề thi khó thấy mồ tổ rồi học trò thi rớt lợt đợt khóc nước mắt rơi lộp độp rồi phải nộp đơn tốn tiền phí thời gian đợi chờ mấy tháng mới được thi lại, mà chưa chắc đậu, bây giờ luật lệ phạt cũng thay đổi nữa sao?
Chị Ngà từ tốn hỏi:
- Nghe nói nó cấm người ta ở lại ngủ đêm trong tiệm mờ, bộ Cảnh cho thợ ở đêm… nấu cơm… chạy thoát… là sao…
Chị chưa dứt lời Cảnh nói hớt:
- Hông phải, hông phải là cái nồi cơm, tui nói đây là nói cái nồi hâm wax, wax để nhổ lông đó.
Chị Ngà thở ra:
- Ý trời! đã nhắc hoài bồ có nghe đâu. Đáng đời! kể nghe coi.
Cảnh cũng thở dài:
- Thì tụi nó vô ngay lúc con nhỏ thợ làm nails mới sắp soạn đồ nghề để wax cho người khách. Wax chân mày nách và luôn bikini nữa, khách xộp mờ. Vừa thấy tụi nó thì con nhỏ chạy thoát cửa sau. Vậy mà nó vô ngay phòng trong, nó hỏi thợ dưỡng da để làm wax đâu? bằng cấp esthetician đâu? Tui cũng hết hồn nói đâu có thợ làm wax gì đâu, thì bà thanh tra hỏi nếu không có làm wax thì sao có cái nồi đang hâm wax? tại sao tiệm làm nails mà sao có đồ nghề làm wax? Mà nếu có dịch vụ nầy thì bằng cấp của thợ nghề dưỡng da đâu? Tui đứng ú ớ nói không nên lời mà nói gì bây giờ bị bắt với tang chứng tại trận, thế là nó rút viết ra cầm cuốn sổ quẹt quẹt mấy cái, phạt bạc ngàn! Thiệt xui. Vì không bắt được thợ nó phạt tui là chủ tiệm mới ức chớ. Thay vì, chưa thu vô cả trăm thì đã bị phạt bạc ngàn!
Chị Ngà cười:
- Thôi, ức hiếp gì. Thì cứ kể như từ hồi nào tới giờ bỏ biết bao nhiêu tiền vô túi rồi, bây giờ nhả bớt ra chút đỉnh có sao đâu, ức hiếp gì mà la làng vậy bồ.
Cảnh nói:
-Xời. Bỏ gì mà bỏ, làm có tiền thì cũng mài móng đẩy da mờ con mắt chớ bộ dễ thâu tiền của thiên hạ lắm sao đại ca?. Cũng tại lóng rày làm nails hơi chậm, thời may có cô thợ mới vô nói nó làm wax rành lắm để nó làm thêm, tui xiu lòng mới cho nó nhận khách tại vì có nhiều khách vô hỏi có làm wax hông mà để mất khách thì tiếc, ai dè xui vậy hổng biết nữa. Thiệt tình! cả mấy năm có thấy bóng dáng của nhân viên hội đồng xuống thanh tra gì đâu, tự dưng xuống đây. Thiệt tình! Nghe mấy ngừơi chủ tiệm khu phố nầy đồn là có người gởi thư tố cáo gì đó cho nên tụi nó mới tới xét khu nầy chớ tiệm mở gần chục năm rồi… chẳng những bị phạt lần nầy thôi, nó còn hẹn ngày trở lại nữa vì còn bị phạt luôn mấy cái ghế cái bàn cái chậu đựng đồ nghề sát trùng chưa sạch đúng tiêu chuẩn.
Chị Ngà nói:
- Ờ. Phải ráng mà làm cho đúng vì khi nó trở lại, có khi trở lại thêm hai ba lần nữa đó. Có lần tiệm tui bị phạt nó trở lại 3 lần, mỗi lần trở lại là mỗi lần bị phạt về chuyện khác cho tới lần sau cùng thì được khen là “okay”. Thôi bồ ráng lên, hoặc đóng tiền phạt cho rồi hoặc gởi thư khiếu nại biết đâu sẽ được bớt tiền phạt rồi ráng đừng phạm lỗi đừng làm ẩu nữa nghen. Bà nội nầy thiệt tình.
Cảnh nói:
- Ừa. Cho bà hay vậy thôi, tháng sau tính đi du lịch Âu châu bà muốn đi hông đi cho vui có mấy ngừơi quren cùng đi nè vui lắm đó.
Chị Ngà nói:
- Thôi thôi hổng đi đâu tui sợ máy bay lắm ngồi hỏng giò trên không trung cả mấy tiếng đồng hồ tui hay bị lên máu bị ngộp hơi khó thở. Bị một lần tởn tới già.
Cảnh cười xòa:
- Trời! Chuyện đời xưa còn dư hương!. Tại lần đó mình ham rẻ đi máy bay China chỗ ngồi hẹp té máy bay chật chội ngộp hơi chớ còn bây giờ mình lựa công ty nổi danh lựa máy bay chiến mình đi, khỏe lắm bồ ơi. Bây giờ còn sức khỏe hổng chịu đi chơi đợi tới lúc sụm bà chè thì còn gì vui mà cũng đi sao nổi.
Chị Ngà nói:
- Thôi được rồi, mấy người đi chơi vui vẻ. Hẹn lần sau nghen./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn