Hôm nay,  

Chiến Tranh Và Lương Tri

31/05/200100:00:00(Xem: 4820)
Mỗi năm đến ngày Tưởng niệm Chiến sĩ trận vong (Memorial Day) ở Mỹ, những cuộc chiến cũ có vẻ lùi thêm vào quá khứ kể từ cuộc Nội chiến Nam-Bắc mà sự kết thúc đã làm khởi điểm cho ngày lễ truyền thống này. Lạ lùng thay cuộc chiến Việt Nam tuy một phần tư thế kỷ trôi qua, đã không chịu lùi dần mà vẫn cứ hiện hình trở lại có khi thật nhức nhối. Ngày Tưởng niệm năm nay đến vào lúc chỉ mấy tuần trước đây có vụ cựu Thượng nghị sĩ Bob Kerrey nhìn nhận đã chỉ huy một toán biệt kích Hải quân giết chết hơn một chục người dân ở làng Thanh Phong, tỉnh Bến Tre, là một dịp để đám bụi thời gian dấy lên và cuốn theo chiều gió. Có người đã lên án ông Kerrey, nhiều cựu chiến binh đã bênh vực ông và nhiều người dân Mỹ đã thông cảm, nhưng thường với những tình cảm thật lẫn lộn.

Nước Mỹ có tội hay không có tội" Mỹ tham chiến ở Việt Nam là đúng hay sai" Những câu hỏi đó còn day dứt trong lòng người Mỹ, dự luận dân chúng còn chia rẽ. Vết thương không còn rớm máu như năm xưa, nhưng nó vẫn còn đó như một chứng bệnh kinh niên lâu lâu lại nhức nhối. Tôi vẫn nghĩ chiến tranh là tàn nhẫn, nhưng có một điều tôi muốn nhấn mạnh. Trong bất cứ cuộc chiến nào và ở bất cứ bên nào những người lính đã tử trận đều là những người đáng kính. Họ đã chết vì thi hành nghĩa vụ công dân, hoặc vì bị mê hoặc bởi sự tuyên truyền lừa gạt của một chủ thuyết hay ngộ nhận chính nghĩa trong một thời buổi nhá nhem. Nhưng khi đã cầm súng ra trận, lâm vào thế “nếu ta không giết, ta sẽ bị giết”, xin đừng nói bên nào nhân đạo hơn bên nào. Những người đó chết vẫn đáng kính hơn những kẻ đã né tránh chiến tranh, nêu ra bất cứ lý do gì để trốn lính, trừ một lý do họ không dám nói ra mồm là hèn nhát sợ chết.

Trong Ngày Tưởng Niệm năm nay, có tiếng nói của một người lính tôi cho là có ý nghĩa nhất cho sự suy tư của người Mỹ. Cựu chiến binh David Tatum nói: “Chúng tôi đã phạm phải rất nhiều sai lầm, chúng tôi biết như vậy. Chúng tôi đã đến Việt Nam với những lý do chính đáng và chúng tôi đã làm sai tất cả. Nhưng chúng tôi cởi mở hơn về những sai lầm chúng tôi phạm phải. Họ (những người Cộng sản Bắc Việt) đã reo rắc khủng bố, họ đã chém giết dân chúng miền Nam Việt Nam, đó là điều dân chúng Mỹ cần phải hiểu”. Tatum là một cựu chiến binh Thủy Quân Lục Chiến đã tham chiến ở Việt Nam, hiện ông là một giáo sư Lịch sử Mỹ tại một trường Trung học ở Philadelphia. Ông đã dẫn lớp học của ông đến thăm đài Tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam ở Washington.

Nhiều người lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam nay vẫn còn bị ám ảnh vì nhiều chuyện, có người bị chấn động tâm thần không cách nào chữa lành. Đó là điều dễ thông cảm bởi vì họ đã tham dự một cuộc chiến quá bạo tàn trong một khung cảnh mịt mù, nhiều khi không phân biệt nổi đâu là bạn đâu là thù. Lương tâm cắn dứt là đúng, nhưng ít ra cũng phải có lương tâm nó mới bị cắn dứt. Lương tri của mọi con người bình thường bắt buộc không thể quên một quá khứ, khiến họ nói ra công khai những cảnh bạo tàn mà họ đã chứng kiến hay đã góp phần vào đó bằng cách này hay cách khác. Thế nhưng tôi muốn nói thêm. Lương tri cũng phải có hai chiều.

Tôi không hy vọng một ngày nào đó những người lính Cộng sản trong cuộc chiến Việt Nam lại được phép có lương tri và được chế độ của họ cho phép hay khuyến khích họ cởi mở bộc trực, nói lên những gì họ đã phạm phải đối những kẻ thù của họ. Tôi không hề có ảo tưởng như vây. Tôi nói lương tri hai chiều là ngay ở phía những người Mỹ. Đối với những người dân ở trong vùng Cộng sản kiểm soát ở miền Nam Việt Nam, những nguời mà chính họ cũng biết có thể là dân và cũng có thể là cán bộ, du kích hay quân chính quy cải dạng họ không có cách nào phân biệt nổi, nhưng nếu bị họ giết lầm, họ vẫn thấy đau khổ, lương tâm bị dày vò. Đó là điều rất tốt, lương tri đó thật đáng phục. Nhưng cái lương tri đó cũng nên có một mặt thứ hai để nhìn vào những người đã chiến đấu bên cạnh họ hay những người dân đã giúp đỡ họ và đã bị họ bỏ lại khi họ vội vã rút lui, để lãnh đủ mọi thứ búa rìu của kẻ chiến thắng.

Chúng tôi muốn nói đến những quân cán chính và cả những người dân của chế độ Việt Nam Cộng hòa trước đây. Có nhiều người nay không nói được, bởi vì họ đã nằm yên dưới những nấm mồ tử sĩ ở ngay trên đất nước Việt Nam, hay nằm trong các các nấm mồ hoang vắng của các trại cải tạo, hay đã nằm yên dưới đáy bể trong các cuộc vượt biên hoặc có những nạn nhân mà đến bây giờ không tìm thấy xác. Cố nhiên còn rất nhiều người còn sống, có người ở nơi nói lên được và có người ở nơi phải âm thầm chịu đựng. Những người nói lên được đã bầy tỏ biết bao cảm nghĩ, đau thương cho người thân đã chết, ngán ngẩm cho cảnh đời hay cả mối hận lòng để ước mơ làm sao tránh cho dân tộc khỏi gập nạn như vậy nữa.

Đối với những tiếng nói như vậy, một phần dư luận Mỹ bằng cách diễn tả này hay diễn tả khác, có vẻ đã trả lời: Nước Mỹ đã làm tất cả cho các anh trước khi rút lui. Sau chiến tranh, nước Mỹ đã mở cửa đón người tị nạn, đã giúp đỡ quân cán chính miền Nam và giúp định cư cả những cựu tù cải tạo. Nhưng các anh đã thua, các anh còn trách ai" Điều đó rất đúng, chúng tôi đã thua chúng tôi phải chịu, chúng tôi không trách ai hết. Những nếu lương tri người Mỹ còn day dứt vì những người họ đã giết ở phía bên kia, thiết tưởng một góc nhỏ của lương tri đó cũng nên nhìn đến những người đã chết ở phía bên này - dù không trực tiếp chết vì bàn tay Mỹ, nhưng ít ra Mỹ cũng đã gián tiếp có một phần trách nhiệm. Chúng tôi chỉ mong họ có chút lương tri đó. Có thế thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.