Ngay ở tiếp xúc đầu tiên với du khách, cả Lào và Campuchia đều cấp visa tức thì ngay tại các cửa khẩu, còn VN thì đòi hỏi rất nhiều thủ tục nhiêu khê. Số nước miễn visa cho Lào và Campuchia cũng hơn VN... Riêng Campuchia có hàng trăm hướng dẫn viên tiếng Việt; Lào cũng có vài chục. Ngược lại VN chỉ có 1 hướng dẫn viên tiếng Khmer và một ít tiếng Thái (chung ngôn ngữ với Lào).
TNO nêu thêm những điểm trội hơn về tư duy và cung cách quản lý của Campuchia và Lào, như bộ máy quản lý gọn nhẹ nên thuế má ở nước họ cũng nhẹ hơn và kinh tế tư nhân là chủ đạo, nhà nước chỉ quản lý, không ôm đồm kiểu “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Cả nước Campuchia chỉ có 2 trạm thu phí ở quốc lộ 4 và quốc lộ 6. Lào thì có trạm thu phí qua 3 cầu mới. Đường sá ở Lào và Campuchia hẹp hơn, ít hơn so với VN nhưng tốt hơn.
Du khách đến hai nước này dễ cảm thấy thoải mái khi đều không thấy công an đứng dọc các xa lộ, không có nạn bóp còi ầm ĩ, xe gắn máy ít hơn và giao thông trật tự hơn. Đồng riel của Campuchia gấp gần 5.5 lần tiền đồng VN; còn tiền kip Lào gần gấp 3.
Theo TNO, biển Campuchia chỉ bằng 1/8 VN, du lịch thu hút khách đa phần bằng 2 di sản thế giới là Angkor Wat ở Siem Reap và đền Preah Vihear. Trong khi hơn 60% khách du lịch quốc tế đến VN là du lịch biển. Campuchia không có những Sơn Đoòng (hang động), Hạ Long (vịnh biển), Đà Lạt (hoa), Hà Giang (đá), chợ nổi, những vườn cây trĩu quả ở Nam bộ… cùng 8 di sản văn hóa, thiên nhiên như VN, nhưng biết phận “nhà nghèo”, họ chắt chiu tiết kiệm, bù lại bằng sự thật thà, hiếu khách và trân trọng khách hàng.
Chỉ nêu ví dụ nhỏ. Đảo Rong Samloem ở Campuchia (cách Sihanoukville 25 km) đẹp hoang dã, biển sát rừng nguyên sinh. Hàng chục doanh nghiệp đầu tư, kiểu du lịch sinh thái đúng nghĩa, toàn nhà tranh vách ván. Không internet, không máy lạnh, tủ lạnh; điện máy phát thường có từ 18 - 24 giờ hằng ngày. Vậy mà khách Tây cứ đầy ắp, ở cả tuần, giá đắt gấp 3 - 4 lần trên đất liền.
Còn Lào, do không có biển, du lịch chủ yếu là sinh thái và văn hóa với 2 di sản thế giới là đền Wat Phou ở Pakse (tỉnh Champasak), phố cổ Luang Prabang và thêm cánh đồng Chum đang được đề nghị là di sản thế giới. Nhà hàng Manichan ở Vang Vieng (Lào) thiết kế trang nhã nhưng không có máy lạnh, để giữ nguyên hương vị các món ăn. Nhà vệ sinh bên cạnh lại gắn máy lạnh tinh tươm, có cả nến trầm và hoa thơm dịu nhẹ.
Nhân nói về “chuyện nhỏ” là nhà vệ sinh thì Lào và Campuchia đã “ăn đứt” VN mấy lần. Họ không có nhà vệ sinh tiền tỉ nhưng khắp nước Lào và Campuchia, nhà vệ sinh đều sạch sẽ. Riêng tại các khu du lịch nổi tiếng, các di tích, thắng cảnh, nhà vệ sinh cũng luôn được đầu tư chu đáo, sạch sẽ và có nhân viên chùi rửa liên tục.
TNO nhắc lại lời phó thủ tướng Vũ Đức Đam trước diễn đàn Quốc hội vừa qua, rằng 6 nỗi sợ hãi (đươc ghi nhận từ gần 20 năm trước) của du khách nước ngoài khi đến VN là: tình trạng “chặt chém”; giao thông nguy hiểm, rối rắm; nạn ăn xin, ăn cắp vặt; không bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm; yếu kém về vệ sinh môi trường và không thể hiện sự tôn trọng khách. Đó là những cái xấu, kém trầm kha mà báo chí và dư luận đã nói nhiều, nay là lần đầu tiên được chính phủ thừa nhận.
Những nỗi sợ này cả Lào và Campuchia đều không có hoặc ít hơn ta nhiều. Oái ăm thay, Tổng cục Du lịch vừa công bố số liệu điều tra sự hài lòng của trên 14,000 khách quốc tế đến VN với những con số đẹp hơn mơ. Mức độ tốt và rất tốt là 94.05%. Trung bình là 5.73% còn kém và rất kém chỉ 0.22%. Nếu con số này đúng thì du lịch VN phải dẫn đầu thế giới, chứ không vật vờ “tự sướng” với vị trí đứng đầu top cuối khối ASEAN.
Được biết năm 2014, Lào (dân số 7 triệu) đón 3.5 triệu lượt khách quốc tế, Campuchia (dân số chưa đến 15 triệu) đón 4.5 triệu lượt khách. Trong khi đó, VN (dân số 91 triệu) đón 7.9 triệu lượt khách. Xét về hiệu quả thì VN thua xa.
Gửi ý kiến của bạn