Hôm nay,  

Thẩm Phán Tà Tà: Tòa Án Câu Giờ

6/17/201500:00:00(View: 3494)

HANOI -- Chuyện rất lạ ở tòa án: thẩm phán họp công đoàn, thế là mọi chuyện của người dân thê thảm.

Thông tấn Infonet có bản tin “Không thể để công lý bị trì hoãn vì thẩm phán đi... họp công đoàn” ghi lời một quan chức nêu lên chuyện lạ này.

“Tố tụng chậm trễ là khuyến khích vi phạm, tố dụng dân sự càng kéo dài thì toàn bộ đời sống người dân, sản xuất, kinh doanh, lao động... bị chậm lại theo. Công lý bị trì hoãn…”.

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trương Trọng Nghĩa (TP Sài Gòn) bình luận như vậy khi góp ý kiến tham gia thảo luận về dự án Luật tố tụng dân sự (sửa đổi).

Infonet ghi rằng, theo ĐB Trương Trọng Nghĩa, Bộ luật dân sự dù tốt đến mấy cũng thành "bỏ đi" nếu Bộ luật tố tụng dân sự không tốt. Thực tiễn chủ đạo của tố tụng dân sự Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua kéo dài và quá chậm trễ.

Nếu muốn, một bên có thể có cách kéo dài vụ án đến 10 năm. Nhiều kẻ chiếm đoạt tài sản của người khác, lấy hàng nhưng không thanh toán, mượn tài sản nhưng cố tình không trả, sống xa hoa va thách thức nạn nhận đi kiện, còn nói "để tôi chỉ chỗ cho đi kiện". ĐB Trương Trọng Nghĩa nói:

“Thẩm phán đi học nghị quyết, họp công đoàn, học chính trị cao cấp, nghỉ phép thì các đương sự đều lãnh đủ. Trong khi lẽ ra nếu thẩm phán vắng lâu lãnh đạo tòa phải phân công lại. Những đương sự nào muốn việc xét xử càng chậm càng tốt thì rất có lợi, vì luật hiện hành có rất nhiều công cụ cho sự trì hoãn. Tục ngữ có câu "công lý bị trì hoãn là công lý bị từ chối". Tố tụng chậm trễ là khuyến khích vi phạm, tố dụng dân sự càng kéo dài thì toàn bộ đời sống người dân, sản xuất, kinh doanh, lao động, nói chung là sự phát triển của đất nước bị chậm lại theo. Tố tụng là một nỗi đoạn trường, thi hành án lại là một đoạn trường khác.”

Nghĩa là, nan đề thời gian dây thung, co giãn, và dân chúng là thê thảm.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
“Anh chỉ có một điều bận tâm hiện nay thôi. Đó là làm sao cho em và những người đi sau không bao giờ biết tới bệnh là gì.” Tôi thò tay qua bàn, xếp tờ báo kia lại và ném qua bàn bên cạnh. “Cuộc đời lạ lắm. Chúng ta không bao giờ hiểu được. Để anh bổ túc một ý kiến hôm trước, chúng ta không những chỉ
Buổi chiều, khi ông Tâm trở về, trời chưa tối hẳn. Hôm nay là ngày cuối ông ở Albany , cái thị trấn nhỏ bé miền cực Bắc New York . Hơn mười bảy năm ông đã ở đây, làm việc, chơi đùa, đi lang thang cà khịa với những người bạn Mỹ, uống những lon bia trước TV, dò dẫm từng bước chân trên những đụn tuyết,
Trời chiều, đèn đường vừa lên, anh ngẩng nhìn qua khung kính. Những dòng người xuôi ngược về trạm xe điện. Ly cà phê khen khét còn vương ở cổ. Cuốn sách dày cộm, nhìn muốn nản. Anh gấp lại, những dòng chữ không muốn đọc của ngày níu lại. Bước xuống phố, gió phất lạnh giữa mặt. Ngày đã đi và đêm tới.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.