Đó là lý do khiến phong trào phê và tự phê phát động từ tháng 5 năm 1999 cho đến nay đã chìm lắng dần trong quên lãng. Phong trào này nói là để xây dựng đảng với ngụ ý bài trừ tham nhũng để làm sạch đảng. Hơn một năm phê và tự phê để một ông tham nhũng nào đó tự khai ra tội lỗi của mình, vẫn chẳng có ông nào tham nhũng hết, và cũng không có ai phạm tội để khai trừ. Rút cuộc đảng vẫn bẩn. Từ tuần qua, trò hề bài trừ tham nhũng đột nhiên có kịch bản mới. Báo Tuổi Trẻ cho biết chính phủ Việt Nam đã thành lập 5 đoàn đặc nhiệm bài trừ tham nhũng do các cấp bộ trưởng lãnh đạo chia nhau đi khắp nước để nghe dân khiếu nại về nạn cán bộ tham nhũng và lạm quyền ở địa phương. Lần này có một điểm đặc biệt là Thủ tướng Phan Văn Khải được phong làm trưởng ban và được đảng cho phép ra cảnh cáo, khiển trách và cả cách chức cán bộ tham nhũng mà không cần phải tham khảo ban Thường vụ bộ Chính trị.
Ghê thật, ông Khải bây giờ được quyền “tiền trảm hậu tấu” như truyện Bao Công ở bên Tầu. Tôi thật không có tính đa nghi, nhưng xét các màn bài trừ tham nhũng của mấy ông cộng sản trong ba năm gần đây, một số câu hỏi được đặt ra. Sở dĩ phong trào chống tham nhũng bỗng nhiên được hâm nóng lại là vì hai áp lực. Thứ nhất là việc ký thương ước với Mỹ tuy chưa được phê chuẩn và áp dụng, nhưng cũng tạo cơ hội cho các giới kinh doanh nước ngoài nhìn rõ hơn nữa vào nạn tham nhũng và những dây mơ rễ má của nó đang làm cản trở tình hình đầu tư và kinh doanh, cộng thêm với những hiện thực về kinh tế ngày càng xuống dốc ở Việt Nam. Thứ hai, Việt Nam đang chuẩn bị đại hội đảng, thời điểm để thay đổi nhân sự lãnh đạo cả nước. Thành ra người ta thấy cần phải bài trừ tham nhũng vì những áp lực không tên chớ không phải vì nguyên nhân chính là tham nhũng làm hại nước hại dân. Nếu không có áp lực từ bên ngoài và áp lực đấu tranh đại hội đảng, liệu người ta có bài trừ tham nhũng không"
Việc đưa 5 đoàn chống tham nhũng đi “du ca” ở địa phương cũng là một cách đánh lạc hướng, vì gốc tham nhũng nằm ở trung ương chớ không phải ở địa phương. Ở địa phương chỉ có hoa lá cành tép riu, nếu cái gốc trung ương chết những cành lá đó cũng tự chết theo khỏi cần đánh hay chặt. Hơn nữa cấp bộ trưởng cầm đầu hay cả ông Thủ tướng được quyền tự ý trừng phạt hay cách chức cũng chỉ hời hợt bề ngoài, vì không ông cầm đầu nào dám tìm hiểu từ duới hạ tầng cơ sở lần lên đến cấp cao trong đảng. Ở Trung Quốc, người ta cũng đặt ra một Ban đặc nhiệm thanh sát đảng, nhưng Ban này là của đảng, trực thuộc đảng chớ không phải của chính phủ. Như vậy Ban đặc nhiệm của đảng ở Trung Quốc mạnh hơn trò diễn xuất sân khấu ở Việt Nam rất nhiều.
Việc ông Phan Văn Khải tự nhiên “lãnh cái búa” cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Lãnh cái búa ở đây không có nghĩa là ông Khải được trao cho một luỡi “tầm sét” theo kiểu thiên lôi chỉ đâu đánh đó, mà thật ra là “lãnh cái búa” vào đầu. Trong lúc đảng và nhà nước vì thời thế bắt buộc phải dẹp bớt những ổ tham nhũng làm ăn qua trắng trợn như quốc doanh hay ngân hàng liên cổ phần có chi nhánh tùm lum ở các địa phương, nếu chẳng may bứt dây động rừng, ông Khải sẽ không tránh khỏi những búa rìu của các ổ tham nhũng đại quyền đại thế ngồi ở trung ương. Người ta đã biết ông Khải có nhiều phần chắc sẽ bị mất chức vào kỳ đại hội đảng đầu năm tới. Trước đây có tin đồn ông Khải đã đưa đơn từ chức hồi đầu năm nay, nhưng tin này đã bị cải chính. Nay ông lãnh vai trò được quyền tự ý trừng phạt hay cách chức những tên tham quan ô lại ở địa phương, nhưng thật ra ông ta chỉ có quyền rơm vạ đá. Tại sao không trao cho ông Chủ tịch Nhà nước Trần Đức Lương cái búa chặt tham nhũng" Người ta có cảm tưởng đây cũng chỉ là một khía cạnh của sự đấu đá ngầm trong nội bộ. Trao cho ông Khải cái vạ này là chuẩn bị cho ông ta về vườn xuông xẻ.
Mặt khác khi chính ông Tổng bí thư Lê Khả Phiêu xác nhận Thủ tướng Phan Văn Khải được cho phép có quyền cảnh cáo, khiển trách và cả cất chức bất cứ quan chức cao cấp nào kể cả Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hay thành phố mà “không cần hỏi ý ban Thường vụ bộ Chính trị”, vô hình chung ông ta đã nói ra công khai một chi tiết về tổ chức chính quyền Việt Nam. Bổ nhiệm các quan chức lớn nhỏ của nhà nước và chính phủ từ trung ương đến địa phương đều không thể qua tay đảng. Như vậy đảng đã xen vào mọi việc của chính quyền cai trị dân, đó là đảng trị. Hơn nữa sự kiện đó có nghĩa là đảng là nhà nước, là chính phủ, hay ngược lại cũng vậy, tất cả chỉ là một. Do đó đảng là nước và cũng là dân luôn. Một đảng có 2.7 triệu đảng viên được ngồi trên 79 triệu dân. Đảng của nhân dân là thế đó.
Bản chất của đảng cách mạng là đưa đảng vào lũng loạn chính quyền. Đó là bản chất của sự tự nổ... sớm hay muộn.