Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình hay Chuyện Gia Đình
Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con… của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.
Tuần này là bài viết của tác giả Út Long, cư ngụ tại San Diego, về kỷ niệm thời niên thiếu. Cám ơn chú Út Long đã chia xẻ kỷ niệm đẹp thời niên thiếu với độc giả trang Gia Đình Việt Báo. Bài đăng 2 kỳ (tiếp theo và hết).
CÂY ĐÀN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI
Út Long
Thời gian sau đó, tôi cũng không có tiền đóng học phí để học nhạc. Mua được một bản nhạc cũng khó khăn, giá cũng tương đương 7 buổi nhịn sáng. Không có TV nên cũng không biết hình ảnh các ca sĩ. Còn việc có tiền mua vé tham dự nghe nhạc ở phòng trà thấy mặt các ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Khánh Ly, Trịnh Công Sơn, Jo Marcel... là một mơ ước không tưởng vì giá vé quá mắc chỉ dành cho giới trung lưu.
Không có tiền, mỗi buổi chiều khoảng 4 giờ có chương trình phát thanh cho công chúng nghe qua các loa của phường gắn trên cột đèn ngã tư đường, tôi thường đến đó nghe nhạc và ghi nhớ vào đầu để về bắt chước mà đàn theo. Tôi mê âm nhạc như một người khùng, lúc nào cũng đàn ca luôn miệng, đến nỗi mỗi buổi tối trước khi ngủ, đem đàn vô trong mùng đàn cà tưng cà tưng cho đến khi buồn ngủ, ngủ luôn với cây đàn bên cạnh. Nhưng chưa hết đâu, sáng ra thức giấc vẫn cứ đàn cho đã rồi thức dậy sau.
Cây đàn mandoline trên cũng là một kỷ niệm được mang lên sân khấu trình diễn trong một dịp Tết do nhà trường Petrus Ký tổ chức một buổi văn nghệ, do trưởng ban văn nghệ thầy Quý phụ trách với đầy đủ mục ca vũ nhạc kịch. Trong đó có mục hợp ca với nhiều học sinh các lớp ca hát những bản nhạc Xuân, nhạc học trò tình cảm vui tươi. Hình ảnh “nổi bật nhất” là anh chàng đánh đàn guitar và một chú bé tí hon cầm đàn mandoline làm cảnh nhiều hơn là đàn ca. Thế mà ai cũng hớn hở, hãnh diện, “vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt” cùng vui trong không khí sắp Tết.
Ai cũng có một thời kỷ niệm nhưng kỷ niệm thuở học trò là những kỷ niệm êm đẹp, hồn nhiên, vô tư, thanh thản, vui vẻ, không lo lắng, buồn phiền nhất. Tuổi đời càng lớn, va chạm nhiều với cuộc sống, chắc ai cũng mong muốn được sống lại quãng đời học sinh của mình, “những ngày xưa thân ái” không bao giờ quên.
Trời Cali mơn lạnh
Lại sắp đến mùa Xuân
Cảnh vật ngoài rộn rã
Sao lòng mình bâng khuâng.
Như ngày nào còn nhỏ
Tung tăng dưới mái trường
Trung học Petrus Ký
Với bạn bè thân thương.
Mỗi năm vào dịp Tết
Trường tổ chức liên hoan
Cả thầy trò vui vẻ
Tiếng cười nói ca vang.
Báo chí Xuân xôm tụ
Đám văn nghệ rùm beng
Thể thao chơi quá đã
Môn nào ai cũng khen.
Chúc Tết thầy mạnh khoẻ
Chúc lũ bạn trời ơi
Quậy tưng bừng hoa lá
Ma quỉ cũng sợ thôi.
Đâu ai ngờ ngày trước
Cùng chung học một truơòng
Bây giờ khắp trái đất
Mỗi người ở một phương.
Đứa bác sĩ bên Úc
Đứa bên Pháp kỹ sư
Đứa ở Mỹ phó cạo
Đứa Việt Nam tả tơi.
Giòng đời vẫn trôi mãi
Tóc xanh hóa bạc phơ
Tuổi học trò kỷ niệm
Ôi chỉ còn trong mơ.
Giá ước được một điều
Mình không ước hiển vinh
Quyền uy và phú quý
Chỉ ước thời học sinh.
Út Long
Kính tặng các thầy cô và các bạn học sinh trường Petrus Ký để nhớ lại kỷ niệm thuở học trò.
Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con… của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.
Tuần này là bài viết của tác giả Út Long, cư ngụ tại San Diego, về kỷ niệm thời niên thiếu. Cám ơn chú Út Long đã chia xẻ kỷ niệm đẹp thời niên thiếu với độc giả trang Gia Đình Việt Báo. Bài đăng 2 kỳ (tiếp theo và hết).
CÂY ĐÀN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI
Út Long
Thời gian sau đó, tôi cũng không có tiền đóng học phí để học nhạc. Mua được một bản nhạc cũng khó khăn, giá cũng tương đương 7 buổi nhịn sáng. Không có TV nên cũng không biết hình ảnh các ca sĩ. Còn việc có tiền mua vé tham dự nghe nhạc ở phòng trà thấy mặt các ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Khánh Ly, Trịnh Công Sơn, Jo Marcel... là một mơ ước không tưởng vì giá vé quá mắc chỉ dành cho giới trung lưu.
Không có tiền, mỗi buổi chiều khoảng 4 giờ có chương trình phát thanh cho công chúng nghe qua các loa của phường gắn trên cột đèn ngã tư đường, tôi thường đến đó nghe nhạc và ghi nhớ vào đầu để về bắt chước mà đàn theo. Tôi mê âm nhạc như một người khùng, lúc nào cũng đàn ca luôn miệng, đến nỗi mỗi buổi tối trước khi ngủ, đem đàn vô trong mùng đàn cà tưng cà tưng cho đến khi buồn ngủ, ngủ luôn với cây đàn bên cạnh. Nhưng chưa hết đâu, sáng ra thức giấc vẫn cứ đàn cho đã rồi thức dậy sau.
Cây đàn mandoline trên cũng là một kỷ niệm được mang lên sân khấu trình diễn trong một dịp Tết do nhà trường Petrus Ký tổ chức một buổi văn nghệ, do trưởng ban văn nghệ thầy Quý phụ trách với đầy đủ mục ca vũ nhạc kịch. Trong đó có mục hợp ca với nhiều học sinh các lớp ca hát những bản nhạc Xuân, nhạc học trò tình cảm vui tươi. Hình ảnh “nổi bật nhất” là anh chàng đánh đàn guitar và một chú bé tí hon cầm đàn mandoline làm cảnh nhiều hơn là đàn ca. Thế mà ai cũng hớn hở, hãnh diện, “vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt” cùng vui trong không khí sắp Tết.
Ai cũng có một thời kỷ niệm nhưng kỷ niệm thuở học trò là những kỷ niệm êm đẹp, hồn nhiên, vô tư, thanh thản, vui vẻ, không lo lắng, buồn phiền nhất. Tuổi đời càng lớn, va chạm nhiều với cuộc sống, chắc ai cũng mong muốn được sống lại quãng đời học sinh của mình, “những ngày xưa thân ái” không bao giờ quên.
Trời Cali mơn lạnh
Lại sắp đến mùa Xuân
Cảnh vật ngoài rộn rã
Sao lòng mình bâng khuâng.
Như ngày nào còn nhỏ
Tung tăng dưới mái trường
Trung học Petrus Ký
Với bạn bè thân thương.
Mỗi năm vào dịp Tết
Trường tổ chức liên hoan
Cả thầy trò vui vẻ
Tiếng cười nói ca vang.
Báo chí Xuân xôm tụ
Đám văn nghệ rùm beng
Thể thao chơi quá đã
Môn nào ai cũng khen.
Chúc Tết thầy mạnh khoẻ
Chúc lũ bạn trời ơi
Quậy tưng bừng hoa lá
Ma quỉ cũng sợ thôi.
Đâu ai ngờ ngày trước
Cùng chung học một truơòng
Bây giờ khắp trái đất
Mỗi người ở một phương.
Đứa bác sĩ bên Úc
Đứa bên Pháp kỹ sư
Đứa ở Mỹ phó cạo
Đứa Việt Nam tả tơi.
Giòng đời vẫn trôi mãi
Tóc xanh hóa bạc phơ
Tuổi học trò kỷ niệm
Ôi chỉ còn trong mơ.
Giá ước được một điều
Mình không ước hiển vinh
Quyền uy và phú quý
Chỉ ước thời học sinh.
Út Long
Kính tặng các thầy cô và các bạn học sinh trường Petrus Ký để nhớ lại kỷ niệm thuở học trò.
Gửi ý kiến của bạn