Không chơi đâu phaœi nó không tiền,
Vì tánh thằng sao quá xá hiền.
Tưœu quán, cao lâu đâu thấy tới,
Cà phê, thuốc lá chaœ nghe ghiền.
Vợ khen... đã thoát vòng danh lợi,
Con baœo... vừa qua caœnh túc khiên.
Viết báo, mần thơ giầu lắm đấy,
Không chơi đâu phaœi nó không tiền.
*
Nam Man Cà Chớn
Nam Man chẳng phaœi nói khoe tài,
Từ biết "mần thơ thẩn" đến nay.
"Tiền nhuận bút" thôi, dư sức sống,
Bài "o đờ" haœ, đuœ xoay xài.(*)
Đêm nằm chỉ "rặn" dăm ba chữ,
Sáng dậy là "ra" một ít bài.
Vợ đứa Nam Man, ồ, sướng lắm,
Đâu gì làm động đến chân tay.
(*) Ngoài SGT, đứa Nam Man còn viết thơ Cù Nèo cho các báo ơœ tận bên xứ "Công gô".
*
Nam Man Hiền Ghê
Nam Man, bác thấy nó hiền ghê,
Nó thiệt thà thôi... hết chỗ chê.
Chúng bạn thường khen: thằng chất phát,
Anh em vẫn baœo: đưá nhà quê.
Chơi bời hút sách càng không biết,
Thuốc lá, cà phê cũng chẳng mê.
Làm được đồng nào giao vợ hết,
Caœ làng thơ thẩn thấy đều phê.
*
Nam Man "lấy điểm" với vợ
Ừa bà cũng biết tánh tui mà,
Nhoœ lớn, xưa nay... rất thiệt thà.
Chẳng giống ông Sang, ông Chọn đấy,
Không như chú Phó, chú Quân đa.
Ra đường được tiếng vừa hiền hậu,
Xuống phố là người rất nết na.
Thấy gái không bao giờ dám liếc,
Không bao giờ tán tỉnh lân la.