Một bài viết trên báo trong nước đã mở đầu nguyên văn như trên. Trong số tên nghệ sĩ viết tắt, có thể đoán được B.T. là nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết, L.T. là nam ca sĩ Lam Trường.
Các tay “cai gà quốc doanh nghệ thuật” tại Saigon bắt đầu cho thấy sự khó chịu trước tình trạng trên và đang hô hào “nhà nước” có biện pháp ngăn chặn. Bài báo trên tờ SGGP hô hào việc này cho biết thêm:
Thị trường biểu diễn ở nước ngoài của các bầu sô Việt kiều phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn trong nước thực hiện như trước đây đã bị "đóng băng".
Do nghệ sĩ ngôi sao đi "du lịch" nước ngoài ồ ạt, các địa điểm biểu diễn lớn trên địa bàn thành phố thường vắng khách! Một số đơn vị nghệ thuật nhà nước không dàn dựng được vở diễn lớn hoặc các chương trình qui mô.
Cách đây hơn 6 tháng, tình hình một số nghệ sĩ tùy tiện đi biểu diễn lẻ ở nước ngoài đã được Hội Sân khấu TPHCM cảnh báo và những cán bộ quản lý biểu diễn lên tiếng. Người ta thấy con đường đi du lịch hoặc đi thăm thân nhân kết hợp ca hát kiếm tiền quá dễ dàng nên đua nhau lên đường. Mỗi chuyến đi khoảng 1 tháng, tùy tên tuổi nghệ sĩ và tùy độ ăn khách của từng giọng ca bên nước ngoài, một người biểu diễn có thể kiếm được từ một chục cho tới vài chục ngàn đô la Mỹ.
Ra nước ngoài, có nghệ sĩ đi hát ở các club, bar rượu, tiệm nhảy, có người đi hát đám cưới, sinh nhật, hoặc diễn trong các buổi họp mặt gia tộc. Một sô diễn tập trung khoảng 2 đến 5 nghệ sĩ biểu diễn một trích đoạn cải lương, vài tiết mục lẻ, một số bản nhạc theo yêu cầu, và cũng có thể một màn hài kịch. Nói tóm lại là chương trình diễn theo sở thích của những ông chủ góp tiền mướn hát! Tính ra, nếu mua vé ở rạp lớn tốn 50 - 100 USD/vé thì mướn hát kiểu này tốn không nhiều hơn bao nhiêu mà lại được nghe hát theo yêu cầu thoải mái, được giao lưu, gặp mặt, tâm sự với nghệ sĩ tại chỗ.
Tiếp đến, bài viết hô hào “nhà nước có biện pháp”:
Sự nguy hại của thực trạng này ở chỗ nhà nước không kiểm soát được nội dung biểu diễn, sân khấu trong nước, sân khấu thành phố thiếu nghệ sĩ được nhiều công chúng ái mộ, các tổ chức biểu diễn ở thành phố bị khủng hoảng đào- kép, đoàn nghệ thuật bị hụt hẫng và mất khách. Về lâu dài, sân khấu khó dàn dựng được những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao vốn đòi hỏi các nghệ sĩ phải tập trung tập luyện trong một thời gian nhất định. Bộ mặt văn hóa của nước ta được giới thiệu ở nước ngoài một cách tùy tiện, kém chất lượng.”