Thưa ông Hoàng Tuấn, tôi nhận thấy nhiều độc giaœ SGT và quý báo có đề cập đến danh xưng tÿ nạn Cộng Saœn và tÿ nạn chính trị. Tôi rất hoang mang không hiểu mình là người Việt tÿ nạn Cộng Saœn hay là tÿ nạn chính trị" Theo thiển kiến thì chúng ta là tÿ nạn Cộng saœn hoặc nói rộng hơn là tÿ nạn chiến cuộc (Refugee) cũng như đồng bào Kosovo hoặc Afghanistan. Chúng ta chắc chắn không phaœi là tÿ nạn chính trị (Political Asylum). Do đó những người được chấp nhận cho tÿ nạn (Refugee) không cần phaœi có lập trường chính trị. Những hội đoàn VN nào tuyên bố phi chính trị không có nghĩa là họ theo phía CS. Họ không tích cực tham gia vào các tổ chức đấu tranh cuœa CĐNVHN chỉ vì đường lối đấu tranh không thích hợp mặc dù mục đích là sự mơ ước cuœa tất caœ mọi người. Đồng ý là các quan khách Úc được mời tham dự các cuộc lễ cuœa CĐNVTD cũng cần nên nghiêm chào Quốc Kỳ VNCH. Nhưng cũng cần nhớ là có biệt lệ. Tổng toàn quyền là nguyên thuœ quốc gia Úc. Một trong các nhiệm vụ được Hiến Pháp uœy quyền là tiếp nhận Uyœ nhiệm thư cuœa các vị Đại sứ cuœa các quốc gia có liên hệ ngoại giao chính thức với Úc. Do đó theo nghi lễ ngoại giao (Diplomatic protocol) TTQ không thể nào đứng nghiêm chào quốc kỳ VNCH trong khi Úc đã chính thức liên hệ ngoại giao với chế độ hiện hữu VN (CHXHCN). Tôi không hiểu điều khoaœn này có áp dụng cho Toàn quyền, thuœ tướng và Tổng trươœng ngoại giao hay không" Trân trọng nhờ quý báo giaœi thích dùm và hy vọng quý báo sẽ cho đăng bài này trên SGT.
Thưa ông Quang Minh! Chân thành cảm ơn những đóng góp của ông. Sau đây là một số suy nghĩ của anh em chúng tôi. Thứ nhất, tỵ nạn là một từ chung chỉ những ai gặp nạn cần phải tìm nơi trốn lánh. Nạn đó có thể là thiên tai, chiến tranh hoặc bị một thế lực áp bức, bách hại vì lý do chủng tộc, tôn giáo, lập trường chính trị... Từ khái niệm đó ta có "tỵ nạn thiên tai", "tỵ nạn chính trị" hay "tỵ nạn chiến cuộc" như ông đề cập. Tuy nhiên, nếu "tỵ nạn chiến cuộc" chỉ có nghĩa tổng quát chỉ những người vì bom đạn của chiến tranh mà phải lánh nạn, thì trái lại "tỵ nạn chính trị" là từ chỉ những người bị đàn áp, trả thù, bách hại và mất tự do, chỉ vì họ có những dị biệt về lập trường chính trị, tôn giáo... Người dân VN vì chiến tranh xảy ra ở Quảng Trị năm 1972, phải chậy vô Sàigòn lánh nạn, ta có thể gọi họ là "nạn nhân chiến cuộc". Còn những người Việt vì bị CS đàn áp, đầy đọa, đã vượt biển, vượt biên đi tỵ nạn, tạo thành 99% cộng đồng người Việt hải ngoại hiện nay, thì chắc chắn họ đều là những người tỵ nạn chính trị. Nếu ông nghĩ ai là "tỵ nạn chiến cuộc" thì lý do khiến người đó rời khỏi VN phải là vì chiến tranh; và hiện tại, khi VN không còn chiến tranh, người đó phải trở lại VN sinh sống và làm ăn. Điểm thứ hai, tôi đồng ý với ông, những hội đoàn nào tuyên bố "phi chính trị không có nghĩa là họ theo CS". Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao một hội đoàn quy tụ những người Việt tỵ nạn chính trị lại phải tuyên bố "phi chính trị"" Vì không muốn bị CĐNVTD chi phối" Vì muốn một mình một chợ để dễ dàng xin trợ cấp của chính phủ" Vì muốn độc lập đi lại làm ăn kinh doanh, mang sách báo của CS sang đây bán mà không sợ ai phê phán" Dù vì lý do gì, thì theo tôi, cũng sai. Điểm thứ ba, nghĩa chính trị ở đây không phải là nghĩa thủ đoạn mua chuộc nhân tâm để tranh cử, trở thành dân biểu có quyền có thế. Trái lại, ta phải hiểu nghĩa chính trị trong thân phận người Việt tỵ nạn chính trị, nghĩa là chúng ta phải quan tâm đến những diễn biến tại quê nhà, phải góp phần đấu tranh để lật đổ CS, cho quê hương được tự do dân chủ, có tự do tôn giáo, tự do nhân quyền. Vì những thứ đó bị CS cướp đi nên chúng ta phải ra đi thì không có lý do gì nay chúng ta lại ngoảnh lưng lại với tổ quốc, quê hương, dân tộc, nơi có cả mồ mả, cha ông, người thân ruột thịt cùng cả vạn điều thiêng liêng đã trở thành máu huyết của chúng ta. Một người Việt tỵ nạn CS hay một hội đoàn, đoàn thể quy tụ những người Việt tỵ nạn CS có thể hợp tình hợp lý không tham gia sinh hoạt đảng phái chính trị để giành quốc hội, lập chính phủ ở Úc, ở Việt Nam, nhưng chắc chắn, họ không thể nào dửng dưng trước những thảm nạn do CS gây ra đối với các Thượng Tọa, Linh Mục, giáo dân và dân tộc VN; các tội trạng do CS gây ra như cắt đất, bán nước cho Trung Cộng, xuất cảng lao động, dùng chiêu bài hôn nhân để xuất cảng phụ nữ ra ngoại quốc... Điểm thứ tư ông Quang Minh viết, "Họ không tích cực tham gia vào các tổ chức đấu tranh cuœa CĐNVHN chỉ vì đường lối đấu tranh không thích hợp mặc dù mục đích là sự mơ ước cuœa tất caœ mọi người". Điểm này tôi hoàn toàn không đồng ý với ông. Lý do là trên lý thuyết cũng như trên thực tế, CĐNVHN là một tổ chức quy tụ nhiều hội đoàn, đoàn thể có những đường lối đấu tranh dị biệt với những mục tiêu chuyên biệt như giáo dục, văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội, phòng chống ma túy... Tuy nhiên, tất cả những mục tiêu chuyên biệt đó đều đi đến một mục tiêu chung: Duy trì chính nghĩa và sức mạnh của người Việt tỵ nạn cộng sản, góp phần vào công cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ tại VN. Đây là lý do chính đáng các hội đoàn đoàn thể đều chia xẻ. Điểm thứ 5, ông cho rằng vì nghi lễ ngoại giao, tổng toàn quyền Úc không thể nào đứng nghiêm chào quốc kỳ VNCH trong khi Úc đã chính thức liên hệ ngoại giao với chế độ hiện hữu VN (CHXHCN)". Xin ông Quang Minh vui lòng cho biết, ông căn cứ vào tài liệu ngoại giao nào, chương nào, điều khoản nào, để ông viết như vậy" Ông quên mất ba điểm quan trọng. Một, ngay từ năm 1972, dưới thời chính phủ Whitlam, chính phủ Úc đã song song duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với cả ngụy quyền Hà Nội và chính phủ VNCH; và việc chào cờ cả 2 vẫn diễn ra với đầy đủ nghi lễ ngoại giao mà không hề có sự trục trặc nào, mặc dù CSVN đã nhiều lần phản đối. Hai, việc chào cờ VNCH trong những sinh hoạt do người Việt tại Úc tổ chức, dù ở bất cứ hình thức nào, cũng không hề đòi hỏi những nghi lễ ngoại giao cứng nhắc như ông nghĩ. Người Việt tại Úc là một cộng đồng tỵ nạn chính trị. Cộng đồng đó có quyền duy trì bản sắc chính trị của mình trong bất cứ tình huống nào, và chính phủ sở tại phải tôn trọng những ước nguyện chính đáng đó. Nhất là Úc, một xã hội đa văn hóa, đa chủng tộc, kể cả những chủng tộc dị biệt như nước với lửa, như Do Thái và Palestine, thì thái độ bao dung, rộng lượng là điều càng nên có để duy trì sự hòa thuận và đoàn kết trong xã hội. Ba, trên phương diện ngoại giao, việc tôn trọng màu cờ, sắc áo, tín ngưỡng của chủ cũng như khách trong mọi nơi mọi lúc, là điều phổ quát đối với thế giới ngày nay, không riêng gì Úc. Điều này thể hiện rõ ràng từ các nghi lễ ma chay, tế cúng, giỗ chạp cho đến lễ nhập quốc tịch... như ông đã thấy.
Trên đây là vài suy nghĩ chân thành. Hy vọng, ông sẽ chia xẻ, và tâm trạng "hoang mang không hiểu mình là người Việt tÿ nạn Cộng Saœn hay là tÿ nạn chính trị" khi ông viết thư cho tòa soạn, sẽ vĩnh viễn không còn trong tâm trí của ông. Trân trọng.
*
Thưa ông Quang Minh! Chân thành cảm ơn những đóng góp của ông. Sau đây là một số suy nghĩ của anh em chúng tôi. Thứ nhất, tỵ nạn là một từ chung chỉ những ai gặp nạn cần phải tìm nơi trốn lánh. Nạn đó có thể là thiên tai, chiến tranh hoặc bị một thế lực áp bức, bách hại vì lý do chủng tộc, tôn giáo, lập trường chính trị... Từ khái niệm đó ta có "tỵ nạn thiên tai", "tỵ nạn chính trị" hay "tỵ nạn chiến cuộc" như ông đề cập. Tuy nhiên, nếu "tỵ nạn chiến cuộc" chỉ có nghĩa tổng quát chỉ những người vì bom đạn của chiến tranh mà phải lánh nạn, thì trái lại "tỵ nạn chính trị" là từ chỉ những người bị đàn áp, trả thù, bách hại và mất tự do, chỉ vì họ có những dị biệt về lập trường chính trị, tôn giáo... Người dân VN vì chiến tranh xảy ra ở Quảng Trị năm 1972, phải chậy vô Sàigòn lánh nạn, ta có thể gọi họ là "nạn nhân chiến cuộc". Còn những người Việt vì bị CS đàn áp, đầy đọa, đã vượt biển, vượt biên đi tỵ nạn, tạo thành 99% cộng đồng người Việt hải ngoại hiện nay, thì chắc chắn họ đều là những người tỵ nạn chính trị. Nếu ông nghĩ ai là "tỵ nạn chiến cuộc" thì lý do khiến người đó rời khỏi VN phải là vì chiến tranh; và hiện tại, khi VN không còn chiến tranh, người đó phải trở lại VN sinh sống và làm ăn. Điểm thứ hai, tôi đồng ý với ông, những hội đoàn nào tuyên bố "phi chính trị không có nghĩa là họ theo CS". Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao một hội đoàn quy tụ những người Việt tỵ nạn chính trị lại phải tuyên bố "phi chính trị"" Vì không muốn bị CĐNVTD chi phối" Vì muốn một mình một chợ để dễ dàng xin trợ cấp của chính phủ" Vì muốn độc lập đi lại làm ăn kinh doanh, mang sách báo của CS sang đây bán mà không sợ ai phê phán" Dù vì lý do gì, thì theo tôi, cũng sai. Điểm thứ ba, nghĩa chính trị ở đây không phải là nghĩa thủ đoạn mua chuộc nhân tâm để tranh cử, trở thành dân biểu có quyền có thế. Trái lại, ta phải hiểu nghĩa chính trị trong thân phận người Việt tỵ nạn chính trị, nghĩa là chúng ta phải quan tâm đến những diễn biến tại quê nhà, phải góp phần đấu tranh để lật đổ CS, cho quê hương được tự do dân chủ, có tự do tôn giáo, tự do nhân quyền. Vì những thứ đó bị CS cướp đi nên chúng ta phải ra đi thì không có lý do gì nay chúng ta lại ngoảnh lưng lại với tổ quốc, quê hương, dân tộc, nơi có cả mồ mả, cha ông, người thân ruột thịt cùng cả vạn điều thiêng liêng đã trở thành máu huyết của chúng ta. Một người Việt tỵ nạn CS hay một hội đoàn, đoàn thể quy tụ những người Việt tỵ nạn CS có thể hợp tình hợp lý không tham gia sinh hoạt đảng phái chính trị để giành quốc hội, lập chính phủ ở Úc, ở Việt Nam, nhưng chắc chắn, họ không thể nào dửng dưng trước những thảm nạn do CS gây ra đối với các Thượng Tọa, Linh Mục, giáo dân và dân tộc VN; các tội trạng do CS gây ra như cắt đất, bán nước cho Trung Cộng, xuất cảng lao động, dùng chiêu bài hôn nhân để xuất cảng phụ nữ ra ngoại quốc... Điểm thứ tư ông Quang Minh viết, "Họ không tích cực tham gia vào các tổ chức đấu tranh cuœa CĐNVHN chỉ vì đường lối đấu tranh không thích hợp mặc dù mục đích là sự mơ ước cuœa tất caœ mọi người". Điểm này tôi hoàn toàn không đồng ý với ông. Lý do là trên lý thuyết cũng như trên thực tế, CĐNVHN là một tổ chức quy tụ nhiều hội đoàn, đoàn thể có những đường lối đấu tranh dị biệt với những mục tiêu chuyên biệt như giáo dục, văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội, phòng chống ma túy... Tuy nhiên, tất cả những mục tiêu chuyên biệt đó đều đi đến một mục tiêu chung: Duy trì chính nghĩa và sức mạnh của người Việt tỵ nạn cộng sản, góp phần vào công cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ tại VN. Đây là lý do chính đáng các hội đoàn đoàn thể đều chia xẻ. Điểm thứ 5, ông cho rằng vì nghi lễ ngoại giao, tổng toàn quyền Úc không thể nào đứng nghiêm chào quốc kỳ VNCH trong khi Úc đã chính thức liên hệ ngoại giao với chế độ hiện hữu VN (CHXHCN)". Xin ông Quang Minh vui lòng cho biết, ông căn cứ vào tài liệu ngoại giao nào, chương nào, điều khoản nào, để ông viết như vậy" Ông quên mất ba điểm quan trọng. Một, ngay từ năm 1972, dưới thời chính phủ Whitlam, chính phủ Úc đã song song duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với cả ngụy quyền Hà Nội và chính phủ VNCH; và việc chào cờ cả 2 vẫn diễn ra với đầy đủ nghi lễ ngoại giao mà không hề có sự trục trặc nào, mặc dù CSVN đã nhiều lần phản đối. Hai, việc chào cờ VNCH trong những sinh hoạt do người Việt tại Úc tổ chức, dù ở bất cứ hình thức nào, cũng không hề đòi hỏi những nghi lễ ngoại giao cứng nhắc như ông nghĩ. Người Việt tại Úc là một cộng đồng tỵ nạn chính trị. Cộng đồng đó có quyền duy trì bản sắc chính trị của mình trong bất cứ tình huống nào, và chính phủ sở tại phải tôn trọng những ước nguyện chính đáng đó. Nhất là Úc, một xã hội đa văn hóa, đa chủng tộc, kể cả những chủng tộc dị biệt như nước với lửa, như Do Thái và Palestine, thì thái độ bao dung, rộng lượng là điều càng nên có để duy trì sự hòa thuận và đoàn kết trong xã hội. Ba, trên phương diện ngoại giao, việc tôn trọng màu cờ, sắc áo, tín ngưỡng của chủ cũng như khách trong mọi nơi mọi lúc, là điều phổ quát đối với thế giới ngày nay, không riêng gì Úc. Điều này thể hiện rõ ràng từ các nghi lễ ma chay, tế cúng, giỗ chạp cho đến lễ nhập quốc tịch... như ông đã thấy.
Trên đây là vài suy nghĩ chân thành. Hy vọng, ông sẽ chia xẻ, và tâm trạng "hoang mang không hiểu mình là người Việt tÿ nạn Cộng Saœn hay là tÿ nạn chính trị" khi ông viết thư cho tòa soạn, sẽ vĩnh viễn không còn trong tâm trí của ông. Trân trọng.
Hoàng Tuấn - Sàigòn Times
Gửi ý kiến của bạn