Hôm nay,  

Dễ Người Dễ Ta

24/06/200200:00:00(Xem: 4777)
Cao Phồn người Lâm Giang, thuộc huyện Cát Lâm. Thông minh từ thuở nhỏ. Mười sáu tuổi đã đổ kỳ thi đầu, nên nhiều nơi nhòm ngó muốn gả con gái cho. Ngặt Cao Phồn trong lòng chưa khoái, thành thử chữ tơ duyên chưa thể nào se được. Cha là Trọng Hồng, tuổi đã sáu mươi. Thấy thế, mới gọi con lại, mà nói rằng:
- Nhà không xây dựng trên đất, mà lại xây dựng trên… vai người phụ nữ. Vì thế, người phụ nữ rất là quan trọng. Đó là chưa nói hoàn cảnh gia cang ta vô cùng tăm tối. Hôm sớm trở trời chỉ mỗi… ba mạng thôi, thì tránh đâu cái đơn côi trong lòng trong dạ" Đã vậy duyên con vẫn ngàn mây cao vút, thì bổn phận cha già phải biết liệu làm sao" Khi nắng khi mưa khi Bà lên tiếng gọi" Mà chuyện trăm năm vẫn nằm trơ ra đó - thì ở suối vàng - Chắc chẳng bao giờ cha ca hát được đâu!
Cao Phồn nghe thế, mới quỳ xuống mà nhỏ nhẹ thưa rằng:
- Đã sinh ra làm kiếp con người. Cái gì lợi, con mới làm. Cái gì không lợi, thì con… thôi! Chớ không thể phí xuân xanh mà chẳng thu thêm chút gì cho mát bụng. Vậy chuyện tân hôn có gì con sung sướng" Mà phận cha hiền phải đứt ruột buồn lo.
Lúc ấy, Trong Hồng mới đỡ con lên, rồi hớn hở xẻ chia bầu tâm sự:
- Lấy vợ. Con được nhiều cái lợi - mà dẫu suốt đời con lấy giấy để ghi - thì cha tin chắc cũng không thể nào ghi hết được.
Cao Phồn ngẩn người ra mà suy nghĩ, bởi chữ Thánh hiền chẳng thấy nói điều ni, mà sao tía thương bỗng… ớ lên nói lời hơi lạ" Hay chuyện sinh ly đã Trời cao sắp xếp, nên mới xúi bày dấu hiệu khác thường đây, để biết liệu tính toan cho cái giờ ly biệt, rồi trong lúc đang loành quanh trăm thứ, chợt nghe tiếng cha hiền như gió dộng vào tai:
- Chỉ với một người vợ thôi, thì họ sẽ giúp con khỏi sa ngã vô người… vợ khác. Đó là cái lợi thứ nhất. Cha mẹ. Theo lẽ thường tình thì già yếu trước con, nên sớm tối đêm khuya cần luôn người bên cạnh, mà hổng dâu con mần răng mà tính toán" Cho vững cái lòng lúc bóng xế chiều hôm. Lúc… gió heo may ở bên thềm, trước mặt. Đó là cái lợi thứ hai. Làm thân con trai. Phải lấy chữ công danh làm trọng. Phải biết tung mình ra bốn hướng, để chí cả vẫy vùng cho thỏa đấng hùng anh. Cho cái dọc ngang chảy tràn ra bốn bể. Và như thế làm sao mà thu xếp" Con cái mai này thảo mẹ với mừng cha" Cùng nối gót tổ tiên kéo dài ra mai hậu" Và nếu không có vợ con ở nhà lo vén khéo - thì dẫu bằng Trời - cũng không thể nào tung cánh lượn được đâu. Ấy là cái lợi thứ ba.
Phàm đã là chồng, thì bao giờ cũng… già hơn vợ. Nghĩa là sẽ tàn tàn rời bỏ chuyện thế nhân, khi vợ thương vẫn đang còn sống mạnh, và như thế chẳng bao giờ đơn côi hết ráo, bởi tối lửa tắt đèn cũng có vợ gần bên. Cũng có tiếng ho hen cho đời bớt nhạt. Còn vợ ra sao thì cần chi biết đến, bởi ở suối vàng chẳng thể nói vọng lên, đặng an ủi kẻ không may sống đời cô phụ. Ấy là cái lợi thứ tư. Rồi cha chợt nhớ người xưa hay nói: Tấn về nội, thối về ngoại. Đã là người, thì chuyện thành công hay thất bại làm sao mà không có. Mà không dính vào đời sống của con đây. Mà không để lại những đau thương khó lòng quên hết được - rồi trong lúc ở bùn đen như thế - phải có nơi nào chấp chứa lấy đời con, đặng cố vươn lên gắng mình mà đứng dậy, thì Ngoại là nơi bình yên thế đó. Nếu hổng cưới tràn làm sao có… Ngoại đây" Để đỡ nâng con tháng ngày lâm hoạn nạn. Vậy năm cái lợi rõ ràng ngay trước mắt. Có đủ cho điều hỷ sự cháy bùng lên"
Cao Phồn vẫn một lòng không chịu. Đã vậy còn giận dỗi mà nói với cha rằng:
- Người ta có họp thì phải có tan. Lúc họp thì vui, đến khi tan thì buồn. Đã buồn thì đâm ra thương nhớ. Chi bằng không họp nữa thì hơn!
Phần Trọng Hồng vì chỉ có một con, rất nuông chiều nên không nỡ trái ý, thành thử đổi giận làm vui, mà nói với con đôi lời dịu ngọt:
- Mọi sự ở đời đều vô thường. Ngó lui ngó tới chẳng có gì là thật. Vợ cũng vậy. Chẳng thể ra ngoài thông lệ ấy, thì bận bịu làm gì cho vướng một đời trai!
Trước đây. Có Phàn Ông đem cả gia quyến đến thuê nhà họ Cao mà ở. Phàn Ông có đứa con gái tiểu tự là Giang Thành, cùng tuổi với Cao. Hai đứa trẻ ngây thơ tự nhiên cùng nhau đùa giỡn. Sau Phàn Ông dời đi nơi khác, cách bốn năm năm chẳng có tin tức gì. Một hôm, Cao Phồn đi vào trong ngõ hẻm, thấy một nữ lang diễm lệ tuyệt trần, đi theo ả tiểu hoàn chừng sáu bảy tuổi. Cao không dám nhìn thẳng. Chỉ liếc trộm. Nữ lang cũng đứng nhìn như là muốn hỏi chuyện. Cao nhìn kỹ thì ra là Giang Thành, trong lòng mừng rỡ nhưng không ai dám nói câu nào hết cả. Cuối cùng, Cao cố ý đánh rơi chiếc khăn vàng xuống đất rồi bỏ đi. Tiểu hoàn vội nhặt lấy đưa cho Giang Thành. Nàng bỏ vào trong tay áo, đoạn thay bằng chiếc khăn của mình, và đưa cho tiểu hoàn, bảo rằng:
- Cao tú tài chẳng phải là người xa lạ, nên ta không thể lấy của rơi của người đã quen. Vậy ngươi hãy đuổi theo mà hoàn về cố chủ.
Cao Phồn đang đi, bỗng nhận được cái khăn của Giang Thành, liền ra chiều mừng rỡ, mà tự nhủ lấy thân:
- Người có không khoe. Kẻ khoe không có. Nay ta được chiếc khăn của giai nhân, thì cầm bằng như đã được giai nhân chọn làm duyên tơ tóc, thì ta không thể cứ hô lên mà um sùm cho được. Trước là chuyện riêng tư bị bà con xoi mói. Sau nữa chữ ước thề e vỡ… mẹ làm đôi, thì nỗi tiếc kia chắc không bao giờ vơi được. Chắc ăn nhất là mần thinh không nói, rồi hối mẹ hiền lo chuyện cưới nàng dâu, thì mới không lo tiếng lao xao của đám người mua chuyện. Chớ chậm lụt đôi hôm lỡ thằng nào rinh mất - thì dẫu tiêu đời - cũng chẳng thể nào siêu thoát được đâu!

Nghĩ vậy. Cao vội chạy về thưa với mẹ. Mẹ ngẫm nghĩ đôi chút, rồi thư thả nói với Cao rằng:
- Họ không có lấy nửa căn nhà. Suốt đời đi ở mướn, thì biết bao giờ mới làm… di chúc được đây" Mới để cho con chút kim ngân cho đời tươi đẹp" Đã vậy lại sống rày đây mai đó. Nay lưu lại chốn này mai ghé tạm chỗ kia, thì dẫu muốn an cư cũng khó lòng có được. Đã vậy bà con làng xóm chẳng bao giờ thấy viếng - thì gốc tích họ hàng - ta biết chọn làm sao" Khi cưới vợ xem tông. Lấy chồng xem giống, tộc"
Cao Phồn nghe thế, mới đỏ mặt lên mà nói với mẹ rằng:
- Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Cả đời con. Con có thể nghe lời mẹ đủ mọi đường. Duy có đường duyên nợ. Chẳng khi nào con nhường bước mẹ đâu!
Bà mẹ không quyết, liền bàn với chồng. Chồng lấy làm bực tức, mà nói:
- Có cứu được mình mới cứu được người. Nay nhà ta cũng ngặt nghèo kiếm sống, mà lại rước vô mình cái khổ của người ta, thì có khác chi bỏ chỗ quang đâm đầu vào bụi rậm. Đó là chưa nói họ làm thuê kiếm sống. Ở chỗ tồi tàn trong hẻm tối mù câm, thì ta không thể đến sui gia với nhà này cho được. Chỉ là… hộ đối chẳng thông mà môn đăng chẳng xứng, thì cưới hỏi làm gì cho mệt cái lòng tâm"
Cao Phồn nghe thế bỗng nghẹn cả cổ. Không nuốt được hột cơm nào, nên buồn rầu tự nhủ với thân:
- Người xưa có câu: Hồng nhan bạc phận. Ta chẳng phải là… hồng nhan. Sao lại bạc phận quá chời quá đất"
Phần bà mẹ lấy làm lo lắm, bởi một bên là chồng. Một bên là con, nên không biết tính sao cho vuông tròn hết lượt, thành thử người cứ nhấp nhỏm như ngồi trên than nóng, bởi trong nhất thời hổng biết tính mần răng, để xua đám mây đen đang bao trùm phủ chụp, rồi trong lúc lặng người đi như thế, mới thốt đôi lời nói đến chuyện ngày sau:
- Phàn thị dù nghèo cũng không thể ví với hạng xảo trá vô lại. Để tôi xin sang nhà họ. Coi nhắm được thì… dzớt luôn. Chớ không thể kéo thêm cái buồn cho con được.
Trọng Hồng nghe thế, mới bực bội mà quát rằng:
- Con hư tại mẹ. Cháu hư tại bà. Người xưa nói chẳng có sai, nên mới bắc thang lên trời cho nó vượt. Đã vậy không màng chi danh giá, khiến tủi hổ dâng tràn còn vui sống được ư" Còn há miệng phân bua với bà con sao đăëng" Chẳng qua con ta như người đang đói khát, nên ăn uống cái gì cũng thấy thật là ngon. Chớ thật ra… ngon đó đâu phải là ngon thật, mà chỉ vì đói khát nên mần ra như thế. Chứ no đủ rồi thì khác biệt mù khơi. Khác cách xa nhau như trời cao đất hẹp, thì chuyện nhân duyên cũng tuồng y như rứa. Cũng cái đẹp nhất thời mà… lòa hết trọi trơn - đến nỗi hổng xá chi đến gia phong cùng gia tộc - thì thiệt là hết biết!
Bà vợ ngồi im không nói. Mắt dõi lên trời nhìn ngắm cảnh hoàng hôn, rồi mới nhẩn nha trải phơi niềm tâm sự:
- Ngựa chạy có bầy. Chim bay có bạn. Lẽ tự nhiên ngàn xưa vẫn thế. Nay vợ chồng ta tuổi hạc đã cao, ắt chữ nhân sinh sắp đến ngày khánh tận, thì chuyện trăm năm con đã mừng đã khoái. Sao không tính liền cho nhẹ gánh ngày sau. Cho đấng song thân bớt đi phần trách nhiệm" Chớ lỡ một mai ta về nơi xa vắng - mà duyên nợ chưa tròn - thì phụ mẫu như dzầy có xứng đáng được chăng"
Trọng Hồng bỗng lặng im đôi chút, rồi nói từng lời như búa dộng vào đinh:
- Đàn bà. Tóc dài thì trí… ngắn, nên đụng việc gì cũng như lửa cháy gần bên. Chớ không được an nhiên như đám mày râu được. Thôi thì chuyện nợ duyên tạm thời khoan hẵng tính, mà hãy vô nhà lấy… phim tập ngồi coi, đặng trí óc thoát lên những vùng cao xanh lạ. Chớ cứ mê man cúi đầu lo tính toán. E chẳng thấy ngày bế cháu đặng bà ơi!
Tối ấy, Phàn Ông đang ngồi thưởng nguyệt ngắm hoa. Chợt thấy đứa con yêu từ xa đi lại, rồi đến bên ông châm thêm bình nước nóng, đoạn nói đôi lời nghe mát ruột mát gan:
- Thưa cha! Lấy chồng có mấy cách"
Phàn Ông ngẫm nghĩ một chút, rồi lẹ miệng đáp:
- Có ba cách.
Giang Thành… đực mặt ra một chút, rồi nói với cha rằng:
- Con thật tình không hiểu. Cha có thể nào giải nghĩa được chăng"
Lúc ấy, Phàn Ông mới tủm tĩm cười, rồi dịu dàng phân giải với con:
- Thứ nhất. Nếu con lấy người mình yêu, thì con phải ra sức tập thêu thùa may vá, đặng chồng con được vui lòng. Tỉ như chồng con thích nhậu, thì con phải biết làm mồi. Chồng con thích đi câu, thì con phải biết đàng mua dây cước. Chồng con thích đánh bạc, thì con phải làm cho nhiều để chồng thoải mái mà vui. Thứ hai. Nếu con lấy người yêu mình, thì con chẳng phải làm gì động đến móng tay - mà cứ yên tâm phè cánh nhạn ra nằm ngủ - bởi tất cả tính toan đã có chồng lo liệu. Thứ ba. Nêáu con lấy chồng chỉ vì muốn đổi chỗ an cư, thì cốt nhất có một điều để học. Đó là chữ: Nhẫn. Đợi đủ hai năm. Con kiếm lý do kéo ra tòa ly dị - thì chuyện lớn chuyện to chẳng còn chi hết ráo - bởi ở xứ người tan hợp thấy đều chi!
Giang Thành nghe thế, mới rộn ràng tự nhủ với thân:
- Ta sẽ lấy người mình yêu. Nhưng phải khuôn phép cho trong ngoài êm đẹp. Chớ thời buổi nhấn nút mà còn thêu thùa may vá, thì có khác gì tưới nước giữa… trời mưa!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.