60 năm từ ngày khai đạo, 52 năm từ ngày Đức Thầy khai sáng đạo bị ám hại và suốt 24 năm qua tín đồ bị đàn áp đối xử tàn bạo, vậy mà mối đạo không phai, đức tin không dứt, và bây giờ lại nở rộ mạnh hơn bao giờ hết. Tin từ trong nước đưa ra làm nức lòng người: 1 triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo bất chấp mọi thủ đoạn cản trở, lừa gạt của kẻ cầm quyền đã nô nức kéo về An Giang để tham dự Đại lễ Phật Giáo Hòa Hảo. Tôi nghĩ đây là biến cố tôn giáo quan trọng nhất từ hai tuần qua ở Việt Nam. Và ý nghĩa của việc này không phải nhỏ.
Tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải cho phép các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo cử hành đại lễ này, sau 24 năm cố tìm cách diệt đạo mà không được" Sự thật trước ngày công bố bản báo cáo của Điều tra viên đặc biệt LHQ Alfattah Amor, chế độ Hà Nội đã bị áp lực nặng vì một câu hỏi đơn giản: Việt Nam chỉ nhìn nhận hai tôn giáo lớn, còn Phật giáo Hòa Hảo tại sao bị cấm" Cộng sản có thừa ngụy biện để chống chế, nhưng sau khi Hà Nội bắt buộc phải cho phép mở Ngày hội Công giáo La Vang, các cư sĩ và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sống ở nước ngoài đã giá tăng vận đông dư luân bên ngoài, cộng thêm với tình hình như quả bom nổ chậm sẵn có trong giới tín đồ ở miền Nam Việt Nam, Hà Nội đã phải lùi một bước và vào tháng 4 năm nay đã chính thức nhìn nhận Phật giáo Hòa Hảo.
Theo khuôn khổ chế độ đã đúc sẵn, Hà Nội cho lập một Ban Dại diện Phật Giáo Hòa Hảo do chính họ chỉ định dưới sự kiểm soát của ban Tôn giáo nhà nước để dễ kiểm soát và kiềm chế. Liệu họ có thể kiềm chế được không" Tôi không nói “hãy chờ xem” mà đưa ra một nhận định tổng quát để trả lời câu hỏi đó. Cộng sản rất sợ và ghét Phật Giáo Hòa Hảo nên đã cố tình tìm cách tiêu diệt mà không được. Tại sao vậy"
Về giáo lý, lịch sử đạo cũng như về sấm giảng, các vị cư sĩ cao trọng dã nói đến nhiều, tôi không dám lạm bàn, chỉ muốn đưa ra vài cái nhìn về khía cạnh thế tục của đạo. Phật giáo Hòa Hảo là một đạo nhập thế rất mạnh với những lời dạy của Đức Thầy về tứ ân phụ mẫu, luân thường đạo lý bắt nguồn từ những truyền thống đạo đức gia đình cổ kính của dân tộc Việt Nam. Củng cố gia đình rồi bước kế tiếp là củng cố xóm làng thôn ấp địa phương. Vì thế đạo không cần đạo sĩ hay tu sĩ, mà chỉ có những cư sĩ không có phẩm trật gì để đạo dễ dàng thấm nhuần đến từng người từng gia đình, lan rộng qua hành vi và cuộc sống bình thường hàng ngày của mọi con người. Và khi xóm làng được củng cố, tất nhiên phải lo bảo vệ non sông, tổ quốc và dân tộc. Đất nước Việt Nam vào đầu thập niên 40 trải qua nhiều can qua biến động vì ảnh hưởng của cuộc Đệ nhị Thế chiến. Thanh niên thời đó nhìn thấy cơ hội đã đến, đều nóng lòng được đi chiến đấu dành độc lập cho đất nước.
Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ lúc đó là một thanh niên, nhưng Ngài đã có tài trí khác thường, nhìn rõ thế cuộc, bắt được nhịp tim của dân tộc, và năm 1946 Huỳnh Giáo chủ đã cho phép tín đồ thành lập đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội. Các lực lượng võ trang của đảng đã tham gia tích cực vào cuộc kháng chiến Nam bộ chống Pháp lẫy lừng thời đó. Nhưng lực lượng Phật Giáo Hòa Hảo không khi nào chấp nhận sự chỉ huy của Việt Minh Cộng sản. Phật Giáo Hòa Hảo đã hùng cứ một vùng rộng lớn ở miền Tây Nam Bộ, quân thực dân Pháp cũng phải kiêng dè còn Việt Minh Cộng sản không dám bén mảng tới. Cộng sản sợ là phải, người dân đồng quê Nam bộ chất phác nhưng rất quật cường là một sức mạnh lớn. Khi họ đã có đức tin mãnh liệt nơi lời Thày giảng, dựa trên các tinh hoa của đạo Phật và đức tính cổ truyền của dân tộc, đó là một sức mạnh vững như núi đá, không cách nào lay chuyển. Và sức mạnh đó là khắc tinh của những giáo điều cơ bản cộng sản.
Một năm sau khi Huỳnh Giáo chủ cho phép tín đồ dấn thân vào việc nước, các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh phúc kích và ám hại Ngài, mong dập tắt được một tiếng nói có sức truyền cảm mãnh liệt để trừ hậu họa. Nhưng đã muộn, đạo của Ngài đã truyền đi rồi, ngày một lan rộng. Việt Minh đã phạm một sai lầm tai hại. Họ đã giết một nhân vật phi phàm thánh thiện được miền Tây tôn kính. Họ chỉ làm mối đạo càng vững, niềm tin càng sắt đá, giáo lý càng lan rộng. Và hơn hết, họ đã kết một mối tử thù với 4 triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, khó lòng hóa giải cho được.
Không diệt được rồi phải nhận, nhận như vậy là thua. Thua rồi còn cố tìm cách gỡ bằng cách dùng thủ đoạn trói lại. Nhưng trói cách nào đây" Phật Giáo Hòa Hảo không có tổ chức giống như các tôn giáo khác. Đạo không có tăng lữ, không có hàng giáo phẩm, sự truyền đạo chỉ thực hiện qua lời giảng của các cư sĩ hoặc đơn giản qua người cha truyền lại cho con theo nềp nếp phụng thờ trong gia đình. Nói tóm lại đạo không có tướng mà chỉ có lính và mỗi người lính đều có thể làm tướng khi đã thấu triệt đạo. Vậy mà tại sao các tín đồ vẫn kiên cường giữ được giềng mối đạo" Câu hỏi này chỉ làm nổi bật sự khó khăn của ban Tôn giáo nhà nước khi thực hành những biện pháp kiềm chế và dò xét ngấm ngầm trong số tín đồ bị nghi kỵ.
Dù có ban Đại diện quốc doanh do nhà nước chỉ định, chúng tôi vẫn không nghĩ bất cứ người Phật giáo Hòa Hảo nào lại có thể nhẫn tâm ám hại người đồng đạo. Khi lễ được công khai, lời giảng được nói, thì dù có kiềm chế đến mấy, cái tâm cũng phải động. Không có phương pháp nào cấm được tín đồ nhớ đến Đức Thầy, lời dậy và hình ảnh của Người. Không có sức mạnh nào diệt trừ được đức tin tôn giáo trong lòng con người.
Tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải cho phép các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo cử hành đại lễ này, sau 24 năm cố tìm cách diệt đạo mà không được" Sự thật trước ngày công bố bản báo cáo của Điều tra viên đặc biệt LHQ Alfattah Amor, chế độ Hà Nội đã bị áp lực nặng vì một câu hỏi đơn giản: Việt Nam chỉ nhìn nhận hai tôn giáo lớn, còn Phật giáo Hòa Hảo tại sao bị cấm" Cộng sản có thừa ngụy biện để chống chế, nhưng sau khi Hà Nội bắt buộc phải cho phép mở Ngày hội Công giáo La Vang, các cư sĩ và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sống ở nước ngoài đã giá tăng vận đông dư luân bên ngoài, cộng thêm với tình hình như quả bom nổ chậm sẵn có trong giới tín đồ ở miền Nam Việt Nam, Hà Nội đã phải lùi một bước và vào tháng 4 năm nay đã chính thức nhìn nhận Phật giáo Hòa Hảo.
Theo khuôn khổ chế độ đã đúc sẵn, Hà Nội cho lập một Ban Dại diện Phật Giáo Hòa Hảo do chính họ chỉ định dưới sự kiểm soát của ban Tôn giáo nhà nước để dễ kiểm soát và kiềm chế. Liệu họ có thể kiềm chế được không" Tôi không nói “hãy chờ xem” mà đưa ra một nhận định tổng quát để trả lời câu hỏi đó. Cộng sản rất sợ và ghét Phật Giáo Hòa Hảo nên đã cố tình tìm cách tiêu diệt mà không được. Tại sao vậy"
Về giáo lý, lịch sử đạo cũng như về sấm giảng, các vị cư sĩ cao trọng dã nói đến nhiều, tôi không dám lạm bàn, chỉ muốn đưa ra vài cái nhìn về khía cạnh thế tục của đạo. Phật giáo Hòa Hảo là một đạo nhập thế rất mạnh với những lời dạy của Đức Thầy về tứ ân phụ mẫu, luân thường đạo lý bắt nguồn từ những truyền thống đạo đức gia đình cổ kính của dân tộc Việt Nam. Củng cố gia đình rồi bước kế tiếp là củng cố xóm làng thôn ấp địa phương. Vì thế đạo không cần đạo sĩ hay tu sĩ, mà chỉ có những cư sĩ không có phẩm trật gì để đạo dễ dàng thấm nhuần đến từng người từng gia đình, lan rộng qua hành vi và cuộc sống bình thường hàng ngày của mọi con người. Và khi xóm làng được củng cố, tất nhiên phải lo bảo vệ non sông, tổ quốc và dân tộc. Đất nước Việt Nam vào đầu thập niên 40 trải qua nhiều can qua biến động vì ảnh hưởng của cuộc Đệ nhị Thế chiến. Thanh niên thời đó nhìn thấy cơ hội đã đến, đều nóng lòng được đi chiến đấu dành độc lập cho đất nước.
Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ lúc đó là một thanh niên, nhưng Ngài đã có tài trí khác thường, nhìn rõ thế cuộc, bắt được nhịp tim của dân tộc, và năm 1946 Huỳnh Giáo chủ đã cho phép tín đồ thành lập đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội. Các lực lượng võ trang của đảng đã tham gia tích cực vào cuộc kháng chiến Nam bộ chống Pháp lẫy lừng thời đó. Nhưng lực lượng Phật Giáo Hòa Hảo không khi nào chấp nhận sự chỉ huy của Việt Minh Cộng sản. Phật Giáo Hòa Hảo đã hùng cứ một vùng rộng lớn ở miền Tây Nam Bộ, quân thực dân Pháp cũng phải kiêng dè còn Việt Minh Cộng sản không dám bén mảng tới. Cộng sản sợ là phải, người dân đồng quê Nam bộ chất phác nhưng rất quật cường là một sức mạnh lớn. Khi họ đã có đức tin mãnh liệt nơi lời Thày giảng, dựa trên các tinh hoa của đạo Phật và đức tính cổ truyền của dân tộc, đó là một sức mạnh vững như núi đá, không cách nào lay chuyển. Và sức mạnh đó là khắc tinh của những giáo điều cơ bản cộng sản.
Một năm sau khi Huỳnh Giáo chủ cho phép tín đồ dấn thân vào việc nước, các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh phúc kích và ám hại Ngài, mong dập tắt được một tiếng nói có sức truyền cảm mãnh liệt để trừ hậu họa. Nhưng đã muộn, đạo của Ngài đã truyền đi rồi, ngày một lan rộng. Việt Minh đã phạm một sai lầm tai hại. Họ đã giết một nhân vật phi phàm thánh thiện được miền Tây tôn kính. Họ chỉ làm mối đạo càng vững, niềm tin càng sắt đá, giáo lý càng lan rộng. Và hơn hết, họ đã kết một mối tử thù với 4 triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, khó lòng hóa giải cho được.
Không diệt được rồi phải nhận, nhận như vậy là thua. Thua rồi còn cố tìm cách gỡ bằng cách dùng thủ đoạn trói lại. Nhưng trói cách nào đây" Phật Giáo Hòa Hảo không có tổ chức giống như các tôn giáo khác. Đạo không có tăng lữ, không có hàng giáo phẩm, sự truyền đạo chỉ thực hiện qua lời giảng của các cư sĩ hoặc đơn giản qua người cha truyền lại cho con theo nềp nếp phụng thờ trong gia đình. Nói tóm lại đạo không có tướng mà chỉ có lính và mỗi người lính đều có thể làm tướng khi đã thấu triệt đạo. Vậy mà tại sao các tín đồ vẫn kiên cường giữ được giềng mối đạo" Câu hỏi này chỉ làm nổi bật sự khó khăn của ban Tôn giáo nhà nước khi thực hành những biện pháp kiềm chế và dò xét ngấm ngầm trong số tín đồ bị nghi kỵ.
Dù có ban Đại diện quốc doanh do nhà nước chỉ định, chúng tôi vẫn không nghĩ bất cứ người Phật giáo Hòa Hảo nào lại có thể nhẫn tâm ám hại người đồng đạo. Khi lễ được công khai, lời giảng được nói, thì dù có kiềm chế đến mấy, cái tâm cũng phải động. Không có phương pháp nào cấm được tín đồ nhớ đến Đức Thầy, lời dậy và hình ảnh của Người. Không có sức mạnh nào diệt trừ được đức tin tôn giáo trong lòng con người.
Gửi ý kiến của bạn