Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình hay Chuyện Gia Đình
Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con… của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn. Các bạn cũng có thể gởi đến các bài thơ do các bạn sáng tác về các chủ đề có liên quan đến tình yêu và gia đình.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.
Tuần này là bài thơ của tác giả ThaiNC, với lời chú thích: ”Đang mùa khai trường nên tôi gởi bài thơ này làm cách đây 4 năm rồi, nhưng mỗi năm đến tháng 8 như bây giờ, cảm thấy là có nhiều ông bố trên thế giới này đưa con đi học ngày khai trường nên gởi đến chia sẽ.”
Cám ơn anh ThaiNC đã chia xẻ với độc giả bài thơ dễ thương, dễ thương như đôi giày màu tím của bé gái.
Viết cho con:
GIÀY TÍM RẢO SÂN TRƯỜNG
ThaiNC & Michelle
“Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gíó lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.” (Thanh Tịnh)”
Sáng hôm nay, cũng một buổi mai mong mỏng sương thu, nhưng không có gió lạnh. Chỉ có những tia nắng ấm lung linh của mùa hè còn sót lại. Và tại một nơi xa lắc xa lơ cách trở cả một đại dương, bảy tám chục năm sau, có một ông bố đưa con đi học ngày khai trường…
Con gái rượu của ba,
Má nói rằng đêm qua
Con trăn trở lo xa
Nôn nao không ngủ được.
Sáng ra con dậy mau
Đưa lược ba chải đầu
Miệng con cười chúm chím.
Chọn ngay đôi giày tím.
Ô hay!
Con vốn yêu màu xanh
Thích màu áo thiên thanh
Nay thương thêm màu tím
Dù chưa biết hoa Sim
Lăng xăng con vội vã.
Ba tất tã theo sau
Đeo ngang vai chiếc cặp,
Ba và con đến trường.
Lá bên đường còn sương
Lung linh cây gọi nắng
Từng đàn trẻ tung tăng
Chân sáo tỏa phố phường.
Cổng trường ta dừng lại
Ngại ngần con khẽ thưa
Năm nay khác năm xưa
Ba không cần đưa nữa…
Khoan thai con dấn bước
Thầy cô chờ phía trước.
Không một chút vấn vương
Giày tím rảo sân trường
Bâng khuâng ba chợt nhớ
Ừ thì con đang lớn
Như nụ hoa đang chớm
Sẽ nở những mùa xuân
Con đi vào đám đông
Đầy ước mơ sôi động.
Nhắn với bầu trời xanh
Chim non đang duỗi cánh
Đường đời muôn vạn ngã
(Đâu chỉ có mùa xuân !)
Có trưa hè oi ả
Ba sẽ là bóng cả.
Có giá buốt đêm đông
Má là tấm chăn bông
Cho con tròn giấc mộng.
Cỏ hoa dù ngâp lối
Sỏi đá vẫn đầy quanh
Cuộc đời có quay nhanh
Má Ba là bến tựa.
***
Bây giờ thu sắp sang
Sân trường chưa lá vàng
Không nai vàng ngơ ngác
Giày tím bước sang trang.
ThaiNC và Michelle
(Viết cho con ngày khai trường, tháng 8 -2010)
Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con… của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn. Các bạn cũng có thể gởi đến các bài thơ do các bạn sáng tác về các chủ đề có liên quan đến tình yêu và gia đình.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.
Tuần này là bài thơ của tác giả ThaiNC, với lời chú thích: ”Đang mùa khai trường nên tôi gởi bài thơ này làm cách đây 4 năm rồi, nhưng mỗi năm đến tháng 8 như bây giờ, cảm thấy là có nhiều ông bố trên thế giới này đưa con đi học ngày khai trường nên gởi đến chia sẽ.”
Cám ơn anh ThaiNC đã chia xẻ với độc giả bài thơ dễ thương, dễ thương như đôi giày màu tím của bé gái.
Viết cho con:
GIÀY TÍM RẢO SÂN TRƯỜNG
ThaiNC & Michelle
“Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gíó lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.” (Thanh Tịnh)”
Sáng hôm nay, cũng một buổi mai mong mỏng sương thu, nhưng không có gió lạnh. Chỉ có những tia nắng ấm lung linh của mùa hè còn sót lại. Và tại một nơi xa lắc xa lơ cách trở cả một đại dương, bảy tám chục năm sau, có một ông bố đưa con đi học ngày khai trường…
Con gái rượu của ba,
Má nói rằng đêm qua
Con trăn trở lo xa
Nôn nao không ngủ được.
Sáng ra con dậy mau
Đưa lược ba chải đầu
Miệng con cười chúm chím.
Chọn ngay đôi giày tím.
Ô hay!
Con vốn yêu màu xanh
Thích màu áo thiên thanh
Nay thương thêm màu tím
Dù chưa biết hoa Sim
Lăng xăng con vội vã.
Ba tất tã theo sau
Đeo ngang vai chiếc cặp,
Ba và con đến trường.
Lá bên đường còn sương
Lung linh cây gọi nắng
Từng đàn trẻ tung tăng
Chân sáo tỏa phố phường.
Cổng trường ta dừng lại
Ngại ngần con khẽ thưa
Năm nay khác năm xưa
Ba không cần đưa nữa…
Khoan thai con dấn bước
Thầy cô chờ phía trước.
Không một chút vấn vương
Giày tím rảo sân trường
Bâng khuâng ba chợt nhớ
Ừ thì con đang lớn
Như nụ hoa đang chớm
Sẽ nở những mùa xuân
Con đi vào đám đông
Đầy ước mơ sôi động.
Nhắn với bầu trời xanh
Chim non đang duỗi cánh
Đường đời muôn vạn ngã
(Đâu chỉ có mùa xuân !)
Có trưa hè oi ả
Ba sẽ là bóng cả.
Có giá buốt đêm đông
Má là tấm chăn bông
Cho con tròn giấc mộng.
Cỏ hoa dù ngâp lối
Sỏi đá vẫn đầy quanh
Cuộc đời có quay nhanh
Má Ba là bến tựa.
***
Bây giờ thu sắp sang
Sân trường chưa lá vàng
Không nai vàng ngơ ngác
Giày tím bước sang trang.
ThaiNC và Michelle
(Viết cho con ngày khai trường, tháng 8 -2010)
Gửi ý kiến của bạn