Bây giờ là chuyện “Con đường tơ luạ trên biển” để sẽ khai thác cổ vật Biển Đông, cụ thể là yêu cầu Liên Hiệp Quốc “công nhận “di sản cổ vật Hoàng Sa”...” là của Đaị Hán.
Mưu hiểm này được báo Người Lao Động viết qua bản tin “Trung Quốc lại giở trò hiểm,” trong đó cho biết:
“Bằng việc đăng ký “Con đường tơ lụa trên biển” lên UNESCO, Trung Quốc hòng giành sự công nhận của quốc tế đối với chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa...
Ngày 14-7, tờ tin tức Want China Times của Đài Loan đưa tin Trung Quốc đang cố gắng đăng ký “Con đường tơ lụa trên biển” lên Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) yêu cầu công nhận “di sản cổ vật Hoàng Sa” thuộc quốc gia này...
...Trên các phương tiện thông tin đại chúng, Giám đốc Sở Di ảnh Văn hóa tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) Vương Nhất Bình cho biết trong 2 năm tới, Trung Quốc sẽ khai quật những mảnh tàu vỡ xung quanh đảo Hoàng Sa và đảo Quang Ảnh thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ông này khẳng định có chứng cứ cho thấy các vật liệu xây dựng bằng đá và đồ chạm khắc được phát hiện trong khu vực này có từ triều nhà Thanh (1644-1911). Ông Vương còn khẳng định dân di cư Trung Quốc đã đến khu vực này, xây dựng đền thờ và nhà truyền thống của họ khắp các điểm đến ở Đông Nam Á.
Con đường tơ lụa trên biển chạy dọc nhiều quốc gia, trong đó có vùng biển Đông và có lịch sử giao thương từ hơn 2.000 năm. Tháng 10-2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng muốn phục hồi con đường tơ lụa trên biển này nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế của Trung Quốc.
Trường Sa và Hoàng Sa đều thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vì thế, hành động yêu cầu chứng nhận “di sản cổ vật” trên 2 quần đảo này là hành động thách thức của Trung Quốc với Việt Nam nói riêng và các quốc gia khác có chủ quyền ở biển Đông nói chung.”(hết trích)
Nghĩa là, TQ sẽ vét đáy các vùng biển ở Biển Đông để lấy cổ vật, nhằm chứng minh rằng Biển Đông của TQ, và trước mắt là cướp tài sản cổ vật dưới biển.
Báo Người Lao Động viết:
“TS Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban Biên giới của Chính phủ, nói khu vực Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam là những bãi đá ngầm nên tàu thuyền của nhiều quốc gia đi qua đây thường bị đắm. Về phương diện pháp lý, việc Trung Quốc khai thác cổ vật ở vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế, qua đó hàm chứa mưu đồ hòng biến của cải của Việt Nam thành của mình. Đây là sự vi phạm hết sức trắng trợn, tiếp theo hành động dùng vũ lực đánh chiếm biển Đông.
Cũng theo ông Trục, Trung Quốc muốn lợi dụng việc này đưa lên Liên Hiệp Quốc để mong thừa nhận là di sản văn hóa, ẩn chứa âm mưu nham hiểm nhằm giành lấy sự công nhận của quốc tế đối với chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa; rêu rao là họ có chủ quyền đối với các cổ vật mà họ cho rằng là cổ vật của người Trung Quốc thời xưa. Nực cười là Trung Quốc muốn cho thế giới thấy họ đã có mặt ở vùng biển này từ lâu nhưng ngay cả các cổ vật này lại chưa được chứng minh là thật hay giả, có từ niên đại nào...”
Trong khi đó, có vẻ như ý Trời cũng bày tỏ phẫn nộ bằng trận bão sắp tới.
Thông tấn BizLive từ Hà Nội nêu câu hỏi qua bản tin “Siêu bão Rammasun có đủ mạnh đuổi giàn khoan Trung Quốc khỏi Biển Đông?”
Bản tin này viết:
“Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, trên vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippin, một cơn bão mạnh đang hoạt động và có tên quốc tế là Rammasun.
Siêu bão Rammasun có đủ mạnh đuổi giàn khoan Trung Quốc khỏi Biển Đông?
...Có khả năng giàn khoan của Trung Quốc sẽ phải di chuyển để tránh bão, trước thời gian nước này tuyên bố rời giàn khoan trước đây, dự kiến vào tháng 8.”(hết trích)
Thế này gọi là, Việt Nam đang níu áo các cõi trời.
Vậy thì níu áo Mỹ có được không? Hiện nay, với kiểu cô gái nạ dòng Hà Nội õng ẹo, chập chờn đi đêm với tay giang hồ hung bạo Bắc Kinh, làm sao có thể tìm được sự bảo vệ của chàng trai Hoa Kỳ hào hiệp đặng?
Bản tin RFA có bản tin “Nghị quyết 412: có lạc quan quá sớm?” ghi lời phỏng vấn GS Nguyễn Mạnh Hùng, giảng dạy khoa bang giao quốc tế tại đại học George Madison để tìm hiểu về việc này:
“Mặc Lâm: Thưa Giáo sư vừa qua Thượng Viện Hoa Kỳ đã ra nghị quyết S.RES.412 về Biển Đông mà không ít người lạc quan cho là Quốc hội Hoa Kỳ chính thức ủng hộ các nước tranh chấp trong đó có Việt Nam. Ông có lạc quan không trước nội dung của nghị quyết này?
GS Nguyễn Mạnh Hùng: Tôi không lạc quan bởi vì nếu mình đọc kỹ nghị quyết của Thượng Viện thì mình thấy nó không thay đổi gì cả. Tất cả những điều nói trong nghị quyết thì hành pháp đã làm rồi. Thí dụ như ổng (Thượng viện) chỉ trích Trung Quốc về đường chín đoạn. Chỉ trích Trung Quốc dùng võ lực hay dùng cách cưỡng chế và tìm cách thay đổi nguyên trạng. Ông ấy chỉ trích Trung Quốc đưa giàn khoan đến Biển Đông rồi lại nói trong đó ông ấy có quyền lợi việc tự do lưu thông trên đường biển nhưng ông ấy không có lập trường gì trong việc tranh chấp cả. Ông ấy muốn đứng giữa và nói mình có quyền lợi trong việc đang xảy ra, nhất là cách giải quyết tranh chấp. Ông ấy muốn giải quyết tranh chấp bằng hòa bình chứ không phải võ lực...”(hết trích)
Nghĩa là, Việt Nam đừng mơ mộng Mỹ bảo vệ nếu cứ mãi đứng chập chờn trong căn nhà lồng đèn đỏ của Bắc Kinh.
Khó là thế. Bởi vậy, mới thấy Miến Điện phước đức, khi chính phủ quân phiệt tự động chịu thuận theo lòng dân.
Gửi ý kiến của bạn