Chuyện chánh trị, chuyện bầu cử dù sao cũng không ảnh hưởng sát sườn, trước mắt, và trực tiếp đến mỗi một người như chuyện bịnh hoạn. Nỗi buồn da vàng sẽ thấm thía hơn qua công trình khảo sát vô tư, khoa học do Viện Đại học UCLA và Kaiser Family Foundation phổ biến, ngày 1 tháng 8 năm 2000.
Khảo sát nhận thấy các nhóm sắc tộc thiểu số ít được bảo hiểm sức khỏe hơn dân da trắng. 21% người Mỹ gốc Á châu Thái bình dương, 25% người Mỹ gốc Phi châu,và 37% người Mỹ gốc Latinh không được bảo hiểm sức khỏe. Trong khi đó, chỉ có 14% người Mỹ trắng không được bảo hiểm sức khỏe, ít hơn dân Mỹ da màu nhiều.
Trẻ em của thiểu số cũng cùng chung số phận với cha anh mình. Tỷ lệ trẻ em thiểu số không được bảo hiểm sức khỏe vẫn cao hơn của trẻ em da trắng. Chúng không được đi khám bác sĩ đều dù đó là một điều cần thiết cho sự phát triển, lớn khôn của đứa trẻ. Thực vậy, bản khảo sát cho biết 8% trẻ em dưới 6 tuổi người Mỹ gốc Á châu không nhận được sự săn sóc sức khỏe tối thiểu hàng năm. 12% học trò gốc thiểu số so với 7% gốc trắng chẳng được đi khám bác sĩ một lần trong vòng hai năm.
Tiến sĩ E. Richard Brown thuộc UCLA nhấn mạnh, việc thiếu bảo hiểm sức khỏe sẽ dẫn đến tình trạng thiếu sự chăm sóc căn bản, tạo điều kiện cho các bịnh như đau tim, tiểu đường, ung thư phát triển, và làm bớt hiệu năng của việc chữa trị. Bản khảo sát này là bản đầu tiên phổ biến các thông tin về sự chăm sóc sức khỏe cho người thiểu số đến các nhóm thiểu số từ trước đến giờ.
Mức độ hòa nhập của các nhóm sắc tộc đóng vai trò quan yếu trong việc hưởng bảo hiểm sức khỏe vì ngôn ngữ và văn hóa là những yếu tố chánh để người thiểu số có thể tiếp cận vào hệ thống bảo hiểm sức khỏe của Mỹ. Tình trạng công dân là một thí dụ điễn hình. Thiếu quốc tịch Mỹ làm cho người thiểu số ngán ngại xin được săn sóc sức khỏe.
Do vậy, nhiều người tỵ nạn và di dân không xin Medicaid, một chương trình bảo hiểm sức khỏe cho người có lợi tức thấp. Đó chưa nói đến nạn giấy tờ vừa nhiều vừa viết theo kiểu văn hành chánh, gút mắc, khó hiểu đến nổi Tổng thống Clinton cũng có lần tuyên bố muốn sửa lại. Và cũng chưa nói đến thái độ quan quyền của một số cán sự tự coi mình là kẻ ban phát ân huệ, xem người được hưởng như dân ăn xin, hòan toàn trái với tinh thần của nhà làm luật. Thế cho nên, dù tỷ lệ người Mỹ Á châu nghèo khó cao hơn của người Mỹ trắng trong xã hội, tỷ lệ hưởng Medicaid của dân Mỹ Á châu trong chương trình Medicaid vẫn thấp hơn. Medicaid chỉ giúp cho 13% dân Mỹ gốc Á nghèo, nhưng giúp đến 24% dân Mỹ trắng cũng nghèo như thế. Sưu tầm trên làm nổi bật sự chênh lệch về bảo hiểm sức khỏe giữa dân da trắng và da màu, đặc biệt là da vàng chịu rất nhiều thiệt thòi. Từ đó, NỖI BUỒN DA VÀNG thấm thía trong tim óc người Mỹ Á châu và phảng phất trong bầu không khí đầy âm thanh và ánh sáng trong ngày bầu cử lớn Mỹ.
Trong lịch sử non hai thế kỷ rưỡi của nước Mỹ này, thế đứng của dân thiểu số vượt qua năm cửa ải mới có ngày nay. Từ giai đoạn bị ép phải tuân thủ sống theo kiểu Anglo (Anglo conformity), bị ép đồng hóa mất gốc (Melting pot), tranh đấu tiến lên đa nguyên (Pluralism), đa văn hóa (Multi-culturalism) để đến giai đoạn đa dạng (Diversity) như ngày hôm nay. Để được hòa nhi bất đồng như hiện tại, người thiểu số không phải xin mà được. Có máu, nước mắt, mồ hôi. Có lòng kiên nhẫn và sự làm việc không ngừng nghỉ của dân da màu. Có tư tưởng tiến bộ của người Mỹ trắng. Và nhứt là nhờ cơ chế tự do dân chủ của đất nước này.
Xuyên qua quá trình bầu cử nửa thế kỷ rồi, người Mỹ gốc Phi châu, dù giàu hay nghèo, đều có khuynh hướng bỏ thăm cho Dân chủ. Dân Latinos cũng ủng hộ đảng Dân chủ. Duy chỉ có người Mỹ gốc Á châu năm 1996 đầu phiếu cho Cộng hòa (NORC, 1999)
Cuộc bầu cử năm 2000, lá phiếu của dân da vàng sẽ dành cho ai" Cuộc vận động còn diễn tiến, quả bóng còn lăn thì còn bất ngờ. Quá sớm để tiên đoán vàc ần dành quyền làm bàn, trao đổi cho quí vị có trách nhiệm trong cộng đồng và đòan thể để lá phiếu biên tế đạt năng hiệu tối đa vào giờ chót.
Tuy nhiên, sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến nghị quyết của Ủy ban Hành động chánh trị, mang tên Initiative 80-20, của người Mỹ gốc Á châu Thái Bình dương , thành viên gồm có Cộng hòa lẫn Dân chủ, chủ tịch là Ông Cựu Vện trưởng Đại học Berkley, Cali. Sau nhiều thảo luận, biểu quyết ủng hộ Liên danh Dân chủ do Ông GORE thụ ủy. Lý do là không đảng nào, Cộng hòa hay Dân chủ, tốt với dân Mỹ gốc Á châu. Nhưng đảng Dân chủ và Ô. GORE vẫn khá hơn, dám đưa vấn đề thiểu số ra và tìm giải pháp. Gần đây Tổng thống Clinton bổ nhiệm Ô. Bill Lann Lee làm Phụ tá Tổng Chưởng lý, và Cựu Dân biểu Norman Mineta làm Bộ trưởng Thương mại. Hai ông này đều là người da màu. Đảng Cộng hòa lúc đó chỉ trích TT Clinton không ít về việc bổ nhiệm Ô. Bộ trưởng.
Chánh trị nói không bằng làm. Việc làm chánh trị đơn giản nhưng thiết yếu nhứt là đi bầu. Nỗi buồn da vàng đang còn đó. Kêu than cũng chẳng ai thương sót, đoái hoài. Tự ta, hãy biến đau thương thành hành động; hành động đơn giản là đi bầu.