Hôm nay,  

Thương Phế Binh Việt Nam

26/05/200000:00:00(Xem: 6305)
Bản tính dân Việt trọng nghĩa, trọng tình. Lòng biết ơn của dân Việt to lớn. Báo Orange County Register cho biết, vừa chập tối 21-5-2000, số người đến xem nhạc hội do Tổng Hội Sinh Viên tổ chức tại Little Saigon, đã ủng hộ 89 ngàn đôla xây Tượng Đài Tri Ân Tử Sĩ Chiến tranh Việt Nam. Đọc tin và xem ảnh nơi trang nhứt, có cây cờ vàng ba sọc đỏ, cảm thấy vui vui. Tuy nhiên niềm vui không trọn vẹn. Còn thiếu, còn thiếu một sự tình gì đâu đây" Hai tiếng tử sĩ gợi nhớ đến thương phế binh, mà đặc biệt là thương phế binh đang còn kẹt tại quê nhà.

Số anh em đáng kính đã bỏ một phần thân thể để bảo vệ Tổ quốc đó đang sống một cuộc đời thê thảm không bút mực nào tả xiết.
Từ 30/4/75 đến nay ở VNCS, chiến sĩ VN Cộng hòa; người chết thì xiêu mồ lạc mả, kẻ sống còn thì tơi tả thân danh.

Nghĩa trang Quân đội trên xa lộ Biên hòa, bia bị đập, cạy, mồ bị đục, lấy gạch cốt sắt. Quang cảnh hoang tàn như tiền đồn sau trận tiền pháo hậu xung bởi Công trường 9 Sao vàng Cộng sản. Đến một nghĩa trang nhỏ ở quận nhỏ là Quận Bình Minh, Vĩnh Long từ mả của Tướng Trần văn Soái đến người chiến sĩ thời tầm vong vạt nhọn đứng lên bảo vệ đạo PGHH cũng bị đào mồ cuốc mả không nương tay.

Đối với chiến sĩ sống còn, một chính sách phân biệt đối xử biến số người nầy mất tư cách công dân ngay trên quê cha đất tổ của mình.
Riêng đối với thương phế binh lại thê thảm hơn. Từ Bến Hải đến Càmau, từ thành thị đến thôn quê, không còn một khu gia cư thương phế binh nào. Tất cả khu thương phế binh do VNCH cấp cho anh em, người ở, đuổi đi sạch, cấp cho cán bộ; hoặc san bằng lấy đất xây cơ quan cho Đảng và Nhà nước.

Trong lịch sử thế giới và qua các triều đại ngay ở Việt Nam, không ít chiến tranh nội bộ: Nội chiến Mỹ, Trịnh Nguyễn phân tranh; chưa có nơi nào có cách đối xử quyết liệt giữa đồng bào khác chiến tuyến sau chiến tranh như CSVN đã làm!

Trở lại với anh em thương phế binh. Đã mất một phần thân thể, mất năng lực, lại mất trợ cấp, mất nhà, trừ anh em có gia đình khá giả giúp, còn lại phải ra đường sống.
Đầu đường, xó chợ, vỉa hè, bến xe, bến tàu, công viên là nơi trú ngụ. Sống bằng của bố thí. Nhiều anh nằm trên miếng ván có bánh xe trườn tới bằng cặp đùi đã bị cưa đi tới đầu gối. Bà con rất thương bộ treillis cũ nên rộng lượng. Vì thế, cũng có một số người lợi dụng quân phục cũ; nên anh em Thương phế binh đi cái bang thường phân biệt nhau bằng hỏi thăm đơn vị, tên cấp chỉ huy để nhận dạng và giúp đỡ lẫn nhau. Và người giúp đỡ cũng thường làm thế để giúp bạn cho đúng người, đáng của.

Cho đến bây giờ, không ai có thể biết còn bao nhiêu thương phế binh VNCH ở VNCS sau một phần tư thế kỷ sống ngoài vòng luật pháp, bằng tình thương của nhân dân như thế và sau bao nhiêu ngày đói, lạnh, tủi nhục, đau buồn.

Phải làm một cái gì cho Đồng Đội. Huynh đệ chi binh. Nhứt là đồng đội tật nguyền. Lúc còn trong quân ngũ tôi biết nhiều Trung đội trưởng bị phạt vì không thi hành lịnh rút mà còn xông vào sâu hơn trận địa vì không nỡ bỏ một thương binh. Cố sống tác chiến mới thể nghiệm được tình đồng đội. Súng nổ, vợ, con, cha, mẹ, quên hết. Chỉ còn đồng đội che chắn, cõng khiêng, giúp người quân nhân.

Cách đây không lâu, lúc còn ở quê nhà, tôi thấy đồng đội trong và ngoài nước còn, còn một cách thiết thực. Tôi đã từng Honda ôm và chở các quân nhân Hải quân, sĩ quan Thủ đức, Chuẩn úy Phó Đốc Sự đi lãnh tiền do hội, khóa gởi về giúp. Thường sau vài ly đế nấu bằng khoai mì trả bằng số tiền đó, là những giọt nước mắt tri ơn và những lời nhắc về kỷ niệm khôn nguôi đời lính.
Tôi cũng đã từng thấy Thương phế binh Quân đội CSVN chống nạng bằng gỗ thông, bằng nhôm cứng có ghi rõ ràng “Made in USA”. Tôi đã đọc báo ở Saigon, các Phòng Thương Binh Xã hội CSVN “lên lịch cấp phát” đồ dùng cho Thương phế binh Bộ đội ở Thủ Đức, ở Bình chánh.
Sở dĩ tôi dông dài trần thuật là do ý muốn nhấn mạnh ở VNCS, tất cả của tặng dữ về xã hội đều vào tay nhà nước phân phối. Không hề có các hội từ thiện tư theo kiểu của các quốc gia tự do như Mỹ. Tất cả mọi tổ chức đều không ra khỏi vòng kim cô và kính chiếu yêu Cộng sản.

Gút lại, giúp dân nghèo, giúp thương phế binh, cách hay nhứt là tránh kiểu chánh qui, tức là qua nhà cầm quyền, mà cần sử dụng cách du kích, cá nhân gởi cho cá nhân. Với cách gởi tiền tinh khôn của Little Saigon hiện tại, dân nghèo, thương phế binh sẽ được hưởng và không bị phiền hà. Còn cứu trợ theo kiểu gởi cho hội Hồng Thập Tự, cho Bộ Xã hội VNCS là làm giàu cho cán bộ mà thôi.

Thế hệ thứ hai của người Việt tỵ nạn CSVN đã tạo được niềm tin quần chúng, biết ơn thiết thực lớp người đi trước đã bỏ mình cho Tổ quốc, tạo lý do cho chương trình định cư Việt Nam tại Mỹ. Không gây quỹ mà tự động bà con góp trong vài giờ được 89 ngàn để báo Mỹ đăng trang nhứt là có sức lôi cuốn lớn. Niềm tin và sức lôi cuốn sẽ tăng theo cấp số nhân nếu xông thẳng vào một vấn đề bức thiết hơn: vấn đề thương phế binh VNCH đang thê thảm ở VN.

Đền ơn đáp nghĩa người chết là tốt. Lại tốt nữa khi giúp người đang sống khổ như thương phế binh.
Giúp cá nhân chưa đủ, giúp thay đổi thái độ kỳ thị, trả thù sau chiến tranh trong chính sách CSVN là cần và đủ.
Với nhiệt huyết, kiến thức của lớp trẻ, tương lai dân tộc Việt, một dư luận, một vấn đề sẽ được đặt ra trong cộng đồng Việt, xã hội Mỹ và ngay trong tâm tư nhà cầm quyền Cộng sản. Đó là vấn đề thương phế binh VNCH ở Việt Nam.

Làm điều đó là làm một đại nghĩa, đại ơn và tạo một chuyển biến lớn để hướng về một tương lai hiểu biết nhau hơn của những đồng bào đã từng ở hai bên chiến tuyến của cuộc chiến tranh lạnh đã cáo chung và đang tiến đến sự hợp tác toàn cầu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.