Hôm nay,  

Tháng Tư Đen

19/04/201400:00:00(Xem: 2886)
Mỗi năm đến ngày 30 tháng tư, hầu như mọi người Việt Nam tị nạn đều ngồi nhớ lại những sự việc xãy ra ngày hôm ấy. Đối với tôi, ngày 30 tháng tư là một ngày đau khổ nhất trong đời. Dĩ nhiên mức độ đau khổ tùy sức chịu đựng của từng người, và phản ứng bộc lộ cũng tùy từng người.

Gặp lại những người đã rời Việt Nam trước hay vào ngày 30 tháng tư, nghe họ kể lại khi nghe tin Đại Tướng Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng hoặc nhìn thấy những lá cờ vàng ba sọc đỏ từ từ kéo xuống, họ đều rơi nước mắt.

Nhà tôi ở trong một cái hẽm của đường Phan đình Phùng, nay là đường Nguyễn đình Chiểu, gần chợ Vườn Chuối. Sáng ngày 30 tháng tư khoảng 8 giờ, tôi ra đầu hẽm để quan sát tình hình.

Buổi sáng hôm ấy bầu trời Sàigòn ảm đạm như sắp để tang cho một đất nước sắp sụp đổ. Mây đen giăng rải rác trên bầu trời. Tiếng súng đì đùng xa xa từ hướng Gò Vấp, Tân Sơn Nhứt… vọng về. Từng đoàn người lũ lượt bồng bế dắt díu nhau từ khắp các nơi đổ về đi trên con đường Phan đình Phùng. Họ trông thật thê thảm, phần lớn đi bộ, gồng gánh đồ đạc. Có bà gánh một gánh: con nhỏ ngồi ở cái thúng đàng trước, thúng đàng sau chất tất cả gia tài gồm nồi niêu sơong chảo… vừa đi vừa chạy.

Những người tản cư đổ về trung tâm Sàigòn mà không biết sẽ dừng lại ở đâu. Họ chỉ đi tránh nạn binh lửa vì chung quanh Sàigòn đánh nhau dữ dội. Họ cũng không biết tương lai rồi sẽ ra sao.

Tôi buồn bã trở vào nhà, không ngồi trên ghế của bộ bàn ăn duy nhất trong nhà mà ngồi bệt một góc tối ở giữa nhà. Tôi không biết mình sẽ làm gì. Vợ tôi cùng mấy người hàng xóm chạy đi chạy lại hỏi thăm tin tức. Hình như có tiếng của nhiều bà con chòm xóm trong hẽm hỏi nhau ríu rít, lao xao. Tôi nghe mà chẳng để tâm, lòng buồn rười rượi.

Chiều hôm qua, tôi và hai người bạn kéo nhau đến cổng sau của tòa đại sứ Mỹ đường Hồng Thập Tự. Người ta đông như kiến, chen chút nhau. Cổng tòa đại sứ đóng kín mít và thật chặt chẽ. Lính Mỹ bồng súng đứng dọc theo hàng rào, chỉ thấy nửa người phía trên. Người mình thi nhau cố trèo lên và băng qua cổng nhưng bị lính Mỹ cản lại. Không có nổ súng. Anh bạn tôi trèo lên được bờ tường, anh trình giấy tờ, vì ngày xưa anh làm ở MACV, nói chuyện gì đó với các người lính Mỹ và họ cho anh leo qua bờ tường nhảy xuống sân tòa đại sứ. Anh còn yêu cầu cho người anh của anh đang đứng chung với đám người lố nhố dưới đất được leo lên băng qua bờ tường và nhảy xuống đất. Tôi giúp đưa cái cạc táp lên cho anh và anh nắm lấy. Tôi không biết trong ấy chứa gì.

Tôi cũng cố leo lên bờ tường một hai lần, nhưng lần nào cũng bị lính Mỹ xịt hơi cay đành rơi xuống. Đứng loay hoay một hồi theo dòng người xô đẩy nhau, tôi chán nản vớ lấy môt chiếc xe gắn máy thiên hạ bỏ lăn lốc ở vệ đường, rồ máy và chạy về nhà.

Trở lại buổi sáng ngày 30 tháng tư, tôi vẫn ngồi trong xó tối ở góc nhà, chốc chốc lại thở dài. Trong lòng bức rức mà không biết phải làm gì.

Đến trưa, radio hàng xóm vặn to lên nghe tiếng ông Dương văn Minh kêu gọi các anh em binh sĩ hãy buông súng đầu hàng. Ông lập đi lập lại nhiều lần. Tôi nghe qua mà rã rời. Tôi thốt lên nho nhỏ đủ cho mình nghe: “Mình mất nước thật rồi sao?“ và tôi cũng tự hỏi tôi nhiều lần như thế. Kế đến nghe tiếng nhạc quân hành trong đài phát thanh rồi một giọng nói cất lên, anh cho biết anh là Vân Sơn trong ban AVT, giọng anh vui mừng vì “cách mạng đã thành công“. Người thứ hai cũng tuyên bố như thế, đó là nhạc sĩ Trịnh công Sơn.

Chị Ánh hàng xóm đến gặp tôi và nói; “Anh Chỉnh à! Tôi nghĩ nếu mình kiếm được chiếc thuyền nào đi thẳng ra biển, thế nào cũng gặp đệ thất hạm đội và họ sẽ vớt mình“. Tôi nghe qua rồi chẳng màng tới nữa vì tôi nghĩ bây giờ kiếm đâu ra được chiếc thuyền, lại nữa biết có hạm đội nào ở ngoài biển thật không? Vợ tôi vào đưa cho tôi khúc bánh mì có miếng cheese kẹp ở giữa do chú Thắng lấy ở sở Mỹ về. Tôi không ăn vì không thấy đói.

Đó là buổi sáng ngày 30 tháng tư năm 1975.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.