Đang trong giờ tập đọc, bé Quỳnh một tay giơ cao, một tay bụm miệng. Tôi vội chạy xuống chỗ em xem chuyện gì xẩy ra mà em không nói được. Hóa ra em có một chiếc răng sữa sắp gẫy. Em rất sợ khi thấy răng mình bị đưa ra, đưa vào khi lưỡi em di chuyển.
Tôi lại tủ thuốc lấy miếng bông gòn phủ lên răng sắp rụng và giải thích để em yên tâm. Em đã tới tuổi thay răng, răng em đang có là răng sữa, mềm và không có gốc, sẽ rụng một cách dễ dàng, không đau, không chảy máu sau khi lung lay vài ngày. Răng mới sẽ mọc ra, răng mới chắc và cứng hơn. Một vài em trong lớp đã rụng mất vài cái răng sữa gật đầu xác nhận: “răng sữa rụng không đau”, bé Quỳnh mới yên tâm và hết mếu máo, em trở lại bài tập đọc.
Chưa hết giờ học thì cuối lớp Hùng la lên: “Cô ơi, răng bạn Quỳnh rụng rồi, bạn ấy bẻ cho răng rụng...”Quỳnh cho biết em không bẻ răng, em chỉ lấy tay thử đụng nhẹ thì răng đã rời ra. Tôi an ủi em, dẫn em ra ngoài rửa tay, rửa cái răng sữa, gói lại và dặn em cất cẩn thận, đem về cho mẹ xem.
Thầy trò trở lại lớp thì chuông reng hết giờ. Tôi cùng ra với Quỳnh, đưa Quỳnh lại xe và nói với mẹ em là em vừa rụng chiếc răng sữa đầu tiên!
Tôi trở lại phòng họp thầy cô giáo, lòng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu, khi chiếc răng sữa đầu tiên gãy tôi đã sợ và khóc thật nhiều vì không có ai giải thích cho tôi hiểu mà còn bị mắng. Tôi đã cất chiếc răng này thật kỹ, cho tới khi lập gia đình, chiếc răng được nằm chung trong một cái hộp thật đẹp với các răng sữa của con tôi. Giờ đây không biết số phận những chiếc răng này ra sao khi tôi bỏ tất cả lại quê nhà để vượt đại dương sang đến đây.
Lòng bùi ngùi luyến tiếc kỷ niệm xưa, nhưng không sao, tôi sẽ “sưu tập” những chiếc răng Móm đề chung với những răng Sún của cháu nội tôi.
Ồ, hình hnư tôi đã quên chưa giải thích Răng Sún là gì cho các em, đành hẹn lại.
Cành Hồng
Tôi lại tủ thuốc lấy miếng bông gòn phủ lên răng sắp rụng và giải thích để em yên tâm. Em đã tới tuổi thay răng, răng em đang có là răng sữa, mềm và không có gốc, sẽ rụng một cách dễ dàng, không đau, không chảy máu sau khi lung lay vài ngày. Răng mới sẽ mọc ra, răng mới chắc và cứng hơn. Một vài em trong lớp đã rụng mất vài cái răng sữa gật đầu xác nhận: “răng sữa rụng không đau”, bé Quỳnh mới yên tâm và hết mếu máo, em trở lại bài tập đọc.
Chưa hết giờ học thì cuối lớp Hùng la lên: “Cô ơi, răng bạn Quỳnh rụng rồi, bạn ấy bẻ cho răng rụng...”Quỳnh cho biết em không bẻ răng, em chỉ lấy tay thử đụng nhẹ thì răng đã rời ra. Tôi an ủi em, dẫn em ra ngoài rửa tay, rửa cái răng sữa, gói lại và dặn em cất cẩn thận, đem về cho mẹ xem.
Thầy trò trở lại lớp thì chuông reng hết giờ. Tôi cùng ra với Quỳnh, đưa Quỳnh lại xe và nói với mẹ em là em vừa rụng chiếc răng sữa đầu tiên!
Tôi trở lại phòng họp thầy cô giáo, lòng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu, khi chiếc răng sữa đầu tiên gãy tôi đã sợ và khóc thật nhiều vì không có ai giải thích cho tôi hiểu mà còn bị mắng. Tôi đã cất chiếc răng này thật kỹ, cho tới khi lập gia đình, chiếc răng được nằm chung trong một cái hộp thật đẹp với các răng sữa của con tôi. Giờ đây không biết số phận những chiếc răng này ra sao khi tôi bỏ tất cả lại quê nhà để vượt đại dương sang đến đây.
Lòng bùi ngùi luyến tiếc kỷ niệm xưa, nhưng không sao, tôi sẽ “sưu tập” những chiếc răng Móm đề chung với những răng Sún của cháu nội tôi.
Ồ, hình hnư tôi đã quên chưa giải thích Răng Sún là gì cho các em, đành hẹn lại.
Cành Hồng
Gửi ý kiến của bạn