Đây là bài “Viết Văn Việt” của Bảo Ngọc, về sự xúc động khi thấy một người bạn cùng trường bị tai nạn đụng xe và chết. Mời các bạn cùng Bảo Ngọc tưởng nhớ và cầu nguyện cho bạn được an nghỉ ở Thiên Đàng.
BẠN ƠI HÃY AN NGHỈ NƠI THIÊN ĐÀNG
Tôi đã bị khủng hoảng. Hiện tại tôi vẫn chưa hết xúc động và bàng hoàng khi tưởng nhớ tới bạn. Tôi ray rứt khi nghe tin bạn đã chết và tự hỏi mình, tại sao lúc đó tôi không nói mẹ dừng xe lại, để có thể giúp bạn, hay ít nhất cũng nắm bàn tay của bạn!
Tôi đã đi ngang qua chỗ xẩy ra tai nạn và bạn nằm sòng soài bên chiếc xe đạp.Tôi có loáng thoáng nhìn thấy máu. Có một người phụ nữ đang chăm sóc bạn, một người đàn ông hướng dẫn cho các xe hơi đang chạy tới tránh né chỗ bạn nằm và nhiều người nữa đang đi tới chỗ bạn. Không thấy xe cứu thương, xe cảnh sát. Có thể họ sẽ tới trong năm, mười phút nữa. Trên đường đến trường, tôi có thể trễ giờ học, nhưng tôi không thể nào tập trung vào về bài kiểm tra toán hôm nay, tôi hối hận đã không dừng xe. Nhưng tôi nguyện cầu cho bạn được tai qua nạn khỏi, và mừng thầm thấy có nhiều người giúp bạn, nhưng không làm thế nào được, hình ảnh bạn cứ ám ảnh trong trong thời gian thoát khỏi dòng xe cộ bị nghẽn ở đoạn đường. Đến gần trường thì tôi nghe tiếng còi xe cứu thương inh ỏi, khẩn cấp. Tôi thở nhẹ với niềm tin bạn đã được cứu rồi!
Và tất cả học sinh trong trường đều cầu nguyện cho bạn.
Ngày hôm sau, tôi được tin nhắn bạn đã qua đời trong lúc tôi đang có mặt ở một trận đấu bóng chày. Tôi không thể tin, không muốn tin vào tin nhắn khủng khiếp đó. Bạn chỉ mới 15 tuổi, chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật thứ 16. Bạn tràn trề sức khoẻ, là một đội viên trong đội đô vật của trường. Bạn còn quá trẻ, bạn còn gia đình, còn học đường, còn tương lai !
Tối nay là đêm thắp nến cầu nguyện cho bạn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải tham dự một đêm buồn như vậy cho một người bạn cùng lứa tuổi. Từ cách đó hai con đường, tôi thấy một luồng ánh sáng màu vàng. Lúc đó mặt trời sắp lặn nên tôi nghĩ là những ánh đèn xe. Khi đến gần, nhưng tia sáng chói lói, hóa ra là những ngọn nến. Rất nhiều nến, hàng tá nến, những ánh lửa lung linh, tràn ngập tỏa sáng bầu trời đêm. Thêm ánh đèn của ba xe cảnh sát chiếu sáng cả khu vực. Những bó hoa, những chùm bong bóng, những tấm bảng cầm tay, những đồng phục in tên đội đô vật của trường, của bạn và ngay cả những món đồ chơi bạn thích cũng được chưng bày trong buổi lễ tưởng niệm. Tôi đã lặng người, rơi lệ khi thấy chiếc xe đạp màu trắng gắn tấm bảng mang hàng chữ: “A cyclist died here...” và một rừng người đứng lặng im trong đêm lạnh để cầu nguyện cho bạn.
Ước gì tôi được giúp bạn, gần bạn trong giây phút cuối cùng! Ước gì còn được một lần gặp bạn trước cổng trường với lời chào buổi sáng, buổi trưa... Ước gì! Ước gì ! Những điều ước đó đã hoàn toàn vô vọng!
Nhưng chắc chắn bạn sẽ ở trong tâm trí của chúng tôi mãi mãi, trong kỷ niệm tuổi thiếu niên với học đường.
Chúng tôi đã mất đi một bạn học, nhưng Thiên Đường được thêm một Thiên Thần!
21 tháng 3 năm 2014
Phạm Bảo Ngọc Beverly (lớp 12)
Ý kiến bạn đọc
10/04/201418:20:52
truc nguyen
Khách
cha'u viet hay qua, "Chung toi da mat di mot ban hoc, nhung Thien Duong duoc them mot Thien Than"