Bài bình luận trên báo Post Gazette hôm 17.7 nhận xét rằng:
“Giao thương tự do hơn mang theo với nó lời hứa hẹn của sự tự do hóa lớn thêm trong bầu khí chính trị. Bản thương ước này bị ngâm tôm nhiều tháng vì một phe trong Đảng CSVN sợ mất quyền và ảnh hưởng khi nới lỏng sự kiểm soát nhà nước theo nền kinh tế thị trường. Quyết định quyết liệt xảy ra trông có vẻ như nhờ bản thương ước Mỹ-Hoa, một đối thủ kinh tế của VN. Đây là một chiến thắng của các nhà đổi mới kinh tế VN, nhưng đừng nên có ảo vọng rằng Việt Nam sẽ sớm sủa từ bỏ con đường chủ nghĩa xã hội vì thương ước này. Sau hết, các tay sáng lập chế độ - những người đã thống nhất Việt Nam - đều là cộng sản. Nhưng ngay cả đứng trong bóng tối của một Hồ Chí Minh quá cố, đời sống có thể được tự do hơn và giàu có hơn cho những người Việt trung bình...”
Mặt khác, một bài viết trên tờ San Jose Mercury News hôm 16.7 của Dennis Rockstroh đã ghi những hình ảnh mà ông kinh nghiệm trực tiếp, chứ không phải qua lý luận. Đây cũng là lời cảnh giác tốt cho những người muốn vào Việt Nam làm ăn.
Ông viết như một thư ghi nhớ cho các hãng sắp nhảy vào VN - Microsoft, Starbucks, Pearl Jam và Harley-Davidson. Rằng làm ăn ở VN không dễ dàng gì, rằng “Tôi đã làm ăn với VN lúc làm lúc nghỉ trong 36 năm, và đã mất chiếc áo của tôi. Bạn cũng có thể mất như vậy.”
Ông viết rằng Bài Học Số 1 là “Hà Nội không điều hành VN. Mặc dù Hà Nội nghĩ như vậy. Nhưng thực sự VN điều hành bởi người mà các bạn đối phó với trong giây phút đó...”
Rockstroh đối chiếu với thời cũ trước 1975, “Bây giờ tôi thích những ngày xưa hơn, khi VN thực sự còn hoang dã và mọi thứ đều có giá để bán. Đô la có thể mua bất cứ gì, chỉ trừ chiến thắng. Bạn có thể mua mọi thứ người ta cất trong PX (Quân Tiếp Vụ Mỹ) trên đường phố với giá rẻ hơn. Bạn có thể mua một xe tăng, một súng trường (M-16 hay AK-47) hay đồ nghề giải phẫu thứ xịn mới cáu, không ai hỏi gì chỉ trừ có thể là câu ‘Bạn muốn tôi giao chiếc xe tăng chỗ nào"’”
Bây giờ thì hơi khác chút đỉnh. Như nhà báo ghi nhận, “Sau khi Sài Gòn sụp đổ năm 1975, bạn vẫn có thể mua 1 xe tăng, súng trường, dụng cụ giải phẫu và tất cả gạo sản xuất vùng Cửu Long, nhưng giá đắt hơn nhiều, và VN bây giờ không còn vui như xưa nữa. Nước Việt Nam CS y hệt như một trường trung học nghiêm ngặt.”
Mọi thứ đều mua được, ngay cả một lon Coca-cola lạnh tại sân bay Nội Bài nóng bỏng, ẩm thấp kinh hoàng gần Hà Nội. Giá có thể là 1.50 đô la, hay 5, hay 10 đô.
Nhà báo này kể chuyện khi tới phi trường Tân Sơn Nhất, mang đủ thứ hành lý tới Khách Sạn Hòa Bình ngoài sân bay. Không ai tới giúp ông cả. Nên Rockstroh vào hành lang và chụp lấy một nhóm thanh niên mặc đồ thường và nói, “Làm ơn giúp tôi đem mớ hành lý này với.” Các cậu lúng túng, nhưng nhà báo nài nỉ thêm và rồi 3 trong các cậu đứng lên xách hành lý ông một cách thiếu chuyên nghiệp đưa vào phòng. Khi nhà báo đưa ra tặng vài đô la, họ quay đi không hài lòng.
Nhà báo tưởng chê ít, bèn bảo “OK, 5 đô" 10 đô"” Họ lỉnh mất.
Một ông bạn cũng bước tới và thì thầm vào tai Rockstroh rằng “Bạn vừa tính đưa tiền tip cho mấy tay công an chìm.”
Bài Học nữa: các khách sạn không có người giúp mang hành lý cho bạn, mà có đầy công an chìm ngồi nhìn.
Một hôm, Rockstroh đang đi chụp hình ở Sài Gòn, thì hốt nhiên người hướng dẫn du lịch tên Liên lấy tay che lại ống kính. Ông Liên này nói, “Đừng.”
“Thôi chứ, Liên. Đây không phải một đất nước tự do sao"” Rockstroh nói.
Ông Liên vẫn bịt cứng lấy ống kính và nói kinh hoảng, “Không.”
Ông Liên có phải công an chìm hay không" Đó cũng là một bí mật quốc gia tại VN.