Cho đến nay không ai biết rõ chi tiết việc phân chia này, có lẽ không bao giờ bên ngoài được nhìn thấy, người ta sợ bọn xấu diễn biến hòa bình biết được thì thật nguy hiểm. Tuy vậy các hãng tin quốc tế nói hai bên đã né tránh vấn đề Trường Sa gai góc. Nữ phát ngôn nhân bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hai bên “đã không đề cập đến vấn đề các đảo Trường Sa và Hoàng Sa”. Ngoài ra bản thông cáo chung cũng xác nhận hai bên “đồng ý duy trì cơ cấu thương thuyết hiện nay về vấn đề các đảo trên biển”.
Người ta phải hiểu như thế nào về sự mập mờ này" Trước hết “việc không đề cập đến” có thể được coi như một sự tế nhị cho Việt Nam, vì Việt Nam là hội viên của ASEAN và hiện nay Việt Nam đang làm chủ tịch theo lệ luân phiên của tổ chức này. Lập trường của ASEAN là phải có thương thuyết đa phương về Trường Sa, còn lập trường của Bắc Kinh là chỉ có những cuộc thương thuyết song phương mới giải quyết được vấn đề các đảo Nam Hải. Hiển nhiên ASEAN muốn dùng kế sách “mãnh hổ nan địch quần hồ”, nghĩa là những các con cáo yếu hợp lực lại sẽ gây khó khăn cho con hổ mạnh. Trung Quốc đối lại bằng cách xé lẻ, chia để trị theo kế hoạnh vang bóng một thời của các ông thực dân năm xưa. Bây giờ nếu Việt Nam xé lẻ nói chuyện riêng với Trung Quốc thì thật khó coi vô cùng.
Khốn thay đó chỉ là bề ngoài giữ thể diện cho Việt Nam. Bề trong bản hiệp ước phân chia lãnh hải đã làm Việt Nam đau hơn hoạn, coi như ông Việt Nam đã bị xẻo một miếng thịt vô cùng thiết yếu cho chí làm trai rồi. Hồi năm ngoái khi các nước ASEAN và Trung Quốc họp ở Singapore để thảo luận về an ninh Nam Hải, Trung Quốc nằng nặc đòi tách rời các đảo Hoàng Sa ra khỏi các đảo Trường Sa, nói đảo Hoàng Sa đã sẵn là của Trung Quốc, hiện Trung Quốc đã đóng giữ và đang phát triển kinh tế về du lịch cũng như về đánh cá. Việc các nước tranh chấp chủ quyền chỉ liên hệ đến Trường Sa chớ không phải Hoàng Sa. Sự thật việc này như thế nào"
Về mặt địa lý các bản đồ chính thức của Bắc Kinh tự nhận có chủ quyền hầu hết ở Nam Hải cho đến sát gần bờ biển của các nước khác như Phi Luật Tân, Brunei, Malaysia và Việt Nam ở vùng này. Riêng vịnh Bắc Việt, bản đồ Trung Quốc tách rời khỏi Nam Hải vì Trung Quốc có đảo Hải Nam một bên và bên kia là vịnh Hạ Long của miền Bắc Việt Nam. Phần Vịnh Bắc Việt đó, Trung Quốc kéo dài đến Hoàng Sa (có tên là Paracel) ở phía Nam đảo Hải Nam và ở phía Đông bờ biển Việt Nam từ cửa biển Đà Nẵng trông thẳng ra, nên không chịu tính vào Nam Hải có tranh chấp. Nay Trung Quốc nói vẫn duy trì “cơ cấu thương thuyết sẵn có về vấn đề các đảo”. Các đảo đó là những đảo nào" Cố nhiên Trung Quốc muốn ám chỉ những đảo đó là Trường Sa. Còn Hoàng Sa là chuyện đã rồi.
Cuối thập niên 50, khi Trung Quốc lần đầu tiên công bố bản đồ chính thức về lãnh hải rộng lớn của mình bao trùm cả Hoàng Sa và Trường Sa, Thủ tướng của Cộng sản Bắc Việt hồi đó là Phạm Văn Đồng viết một công văn gửi Thủ tướng Chu Ân Lai công nhận bản đồ đó và ca ngợi lãnh thổ thống nhất chế độ Cộng sản Trung Quốc đã hoàn thành được. Ông Đồng đã nghiễm nhiên công nhận Hoàng Sa là của Trung Quốc. Năm 1974, trong thời chiến tranh Việt Nam, Hải quân Trung Quốc đã chiếm luôn phần phía Tây của dãy đảo Hoàng Sa, phần này tương đối gần bờ biển Đà Nẵng hơn bờ biển Hải Nam của Trung Quốc. Phần phía Tây này từ thời xưa theo lịch sử vẫn là của Việt Nam. Dưới thời Pháp thuộc, đảo Hoàng Sa được thực dân Pháp khai thác dùng làm nơi sản xuất phân chim làm phân bón, còn dân đánh cá Việt Nam tiếp tục cư ngụ ở đó từ nhiều thế hệ trước. Và trong thời chiến tranh, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đóng giữ tại Hoàng Sa. Năm 1974 trong lúc chiến tranh đến thời gay go nhất, Hải quân Trung Quốc tấn công Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, chế độ Cộng sản Việt Nam nín thinh và thích thú cho rằng đàn anh Trung Quốc đã giúp đánh cả Mỹ lẫn Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, Cộng sản chiếm miền Nam có vẻ thân Nga hơn thân Tầu, muốn đòi lại Hoàng Sa liền bị cự tuyệt. Đúng là khôn nhà dại chợ.
Hiện nay Trung Quốc đã biến Hoàng Sa của Việt Nam thành lãnh thổ của mình, xây cất đài viễn liên vệ tinh, phát triển Hoàng Sa thành một trung tâm du lịch với lời khoe đó là một thứ “Hawaii Trung Quốc”, đến độ những tầu đánh cá của Việt Nam đến gần cũng bị xua đuổi coi như xâm phạm vào lãnh hải của Trung Quốc. Việt Nam ngày nay đã há miêng mắc quai vì bức thư của Phạm Văn Đồng. Bởi vậy cuộc điều đình về đường ranh lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc kéo dài từ 3 năm nay vẫn không đạt được kết quả. Đến nay Trần Đức Lương thò tay ký vào một hiệp ước phân ranh lãnh hải mà không thấy có ghi điều gì về Hoàng Sa, điều đó có nghĩa là mặc nhiên nhìn nhận chuyện đã rồi. Cứt trâu để lâu cũng hóa bùn nữa là những hòn đảo chiến lược có mối lợi kinh tế nhiều đến độ bất khả trắc.
Bởi vì ngoài hòn đảo nổi đó do tổ tiên để lại cho dân tộc, còn vấn đề thềm lục địa của Việt Nam, nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên như những mỏ dầu khí, cũng vẫn để mập mờ không rõ chia ra làm sao. Từ thư Đồng đến Lương ký, nước Việt Nam đã bị xẻo rồi. Mà Đảng vẫn cứ im lặng, cấm nói, liên tục bảo đó là bí mật quốc gia.