Vụ ký thương ước còn mắc nạn “hạ hồi phân giải” nên phải chờ xem, chỉ có vụ thị trường chứng khoán là việc cần làm ngay, nó đã mở cửa và nó cũng đã được thi hành, nên có thể nhìn việc làm cụ thể từ lúc này. Tôi cũng không muốn dùng lời lẽ châm biếm để bàn về câu tuyên bố của ông chủ chợ nhà nước nói thị trường này là cái kênh mới để gây quỹ cho công cuộc kỹ nghệ hóa và hiện đại hóa của một “nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa”. Lối chơi chữ của các nhà kinh tế Hà Nội đã quá nhàm. Nhưng chợ mua bán cổ phiếu mới khai trương của các ông có nhiều luật lệ khá tức cười. Anh nào muốn bán cổ phần là phải đem những cổ phần đó đến nộp trước vào kho ký thác của nhà nước. Đặc biệt chợ này có cả “kiểm duyệt” giá hàng, giá mua bán cổ phần không được lên xuống quá 5% trong một ngày. Nguyên tắc kinh tế cổ như Trái đất là giá hàng phải tuân theo luật cung cầu của thị trường, hàng tốt mà khan thì giá cao, hàng xấu mà nhiều thì giá hạ. Ở đây giá hàng phải tuân theo luật riêng của mấy ông Cộng sản làm chủ chợ.
Chủ chợ biện minh cho biện pháp hạn chế 5% là để giá hàng khỏi bị trồi sụt quá độ và ngăn chặn bọn “đầu cơ”, làm như thể chợ của các ông cũng giống như Thị trường Chứng khoán Nữu Ước. Liệu có ai tin nổi cái ảo tưởng này không" Chính các ông chủ chợ Việt Nam cũng không dám khôi hài đến độ đó. Sự thật các ông không sợ cổ phần Việt Nam tăng vọt như pháo thăng thiên mà chỉ sợ nó tụt dốc quá lẹ như phi cơ nhào xuống đất. Thí dụ một công ty đưa cổ phần ra bán, chỉ một lát nó đã xuống dốc, vẫn không có ai mua. Nếu không chặn lại ở mức 5%, nó sẽ tụt xuống đến đất đen.
Cho đến ngày chót tin cho biết chỉ có 4 công ty đăng ký bán cổ phần, tất cả là những công ty đã được tư hữu hóa. Nói theo lối chơi chữ của mấy ông kinh tế Hà Nội, đó là những công ty đã được “giải tư”. Thế nào là giải tư" Đó là những công ty quốc doanh làm ăn thua lỗ vì kém hiệu năng, máy móc cổ lỗ, nên được lệnh phải chia vốn thành cổ phần rồi đem bán. Nhưng các cổ phần này lại chia phần để nhà nước giữ một phần, ban giám đốc công ty giữ một phần, và công nhân được quyền mua một phần. Ở Việt Nam có hơn 5,000 công ty quốc doanh, nhưng cho đến nay mới chỉ “giải tư” được có 440 công ty. Vậy mà trong số này chỉ có khoảng 50 công ty được nhà nước chọn là có đủ tư cách để đăng ký bán cổ phần. Và trong số các công ty đăng ký nạp chứng khoán bán chỉ có vỏn vẹn có 4 ông. Quốc doanh nào bị giải tư là quốc doanh gà chết, lại chọn lọc kỹ đến độ chỉ có 50 đem ra bán cổ phần tưới hạt sen, đủ hiểu cái cổ phần của nó “coi mà ham” như thế nào. Cố nhiên luật chợ nói chỉ có công ty nào làm ăn có lời trong hai năm mới được đem cổ phần ra bán, nhưng trên thực tế chỉ có các ông nhà nước nhìn được vào sổ sách các công ty đó, và cũng được chính ông nhà nước chọn là có đủ “tư cách” đăng ký.
Thế không có ông giải tư nào làm ăn khấm khá một chút hay các ông liên doanh có vốn ngoại quốc đem cổ phần ra bán hay sao" Họ nghi ngại trước những luật lệ trói buộc của cái chợ chứng khoán “định hướng” này. Dân ta có câu “ăn đi trước, lội nước đi sau”. Ai ngu thì ngu chớ các phó thường dân Việt Nam đâu có ngu mà dễ lừa bịp. Dân Việt Nam chưa quen với các “mánh” cổ phần cũng đã khôn như vậy, nói chi đến dân chuyên nghề mua bán cổ phần ở ngoại quốc. Hãy nghe xem lời bình của vài tay tổ trong nghề. Như Frank Chiang, giám đốc Mongomery Asset Management ở San Francisco, quản lý 500 triệu đô-la chứng khoán, người đã tức tốc bay đến Thượng Hải vào ngày Thị trường Chứng khoán đầu tiên của Trung Quốc mở cửa ở đây năm 1992 và cũng đã vọt qua Jakarta năm 1989 khi Indonesia mở Thị trường Chứng khoán đầu tiên. Vậy mà Chiang lại lạnh nhạt với ngày khai trương chợ chứng khoán Việt Nam. Ông nói cần phải chờ đến ngày cái chợ này “trưởng thành”.
Cũng có thể cái chợ tiền Saigon là loại cò con vì chỉ có tí tiền còm là 2 triệu đô-la cổ phần đem ra bán, chẳng bõ chú ý. nhưng khổ nỗi trong khi đó, ông nhà nước Việt Nam lại đem ra bán giấy nợ nhiều gấp 10 lần, tức 22 triệu đô-la công trái, nhìn thấy cũng đủ nản về cái kinh tế của mấy ông. Ông Chiang phê một câu: “Việt Nam còn lâu mới được dân kinh doanh nước ngoài chú ý đến. Vụ mở cửa thị trường chứng khoán không tạo được thế nổ như tôi đã từng thấy ở nơi khác. 70% kinh tế Việt Nam vẫn do quốc doanh kiểm soát. Đó là một vấn đề”. Ông Mark Mobius, Tổng giám đốc Templeton Asset Management LTD nói: “Còn quá sớm để nghĩ đến một cái chợ sầm uất ở Việt Nam. Chính phủ nước này vẫn còn quá định hướng theo kiểu mẫu cộng sản”.
Tôi còn nhớ khi tôi đi tù cải tạo ở Việt Nam, vào khoảng năm 1986 (đã hô đổi mới), trại cho tù đi xem một phim video Mỹ chiếu trên TV. Lúc về anh cán bộ áp giải tù khoe với tôi: “Anh xem, chúng tôi ăn theo tư bản, làm theo cộng sản”. Tôi thấy thấm thía vô cùng... cho đến ngày nay. Đúng, các ông ăn theo tư bản, và nói cũng theo tư bản nữa, nhưng các ông vẫn nghĩ theo cộng sản. Bởi vậy mới tiếp tục đặc cán... mai.