Kể chuyện tình -Chuyện Chàng và Nàng, viết gọn: C&N- là mảnh sân chung dành
cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể kể về
chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ
niệm quí, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người người tình
hay người phối ngẫu của mình.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Hay: Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
* * *
Tâm sự Hoa Cỏ may
Mình đã lớn thật rồi... không thể trẻ con được nữa đâu?
21 tuổi sinh viên năm thứ 4 rồi. Nhanh thật đấy quanh quay đi quay lại nhìn bạn bè mình kìa người thì lấy vợ, người lấy chồng, ai đấy có người yêu... Nhìn lại bản thân mình thì sao? Một mình, một lý tưởng sống. Tự hỏi thời gian qua mình đã thế nào? Sống quá nhiều vào một quá khứ buồn và vui. Đúng thật con người ta phải thay đổi, mình không thể nào sống ngông cuồng như những ngày cấp 3 được chỉ đơn giản rằng môi trường cấp 3 chẳng thể nào được như ĐH, mình đã từng là những học sinh giỏi của trường, trên ĐH thì vẫn thế. Nhưng ĐH mênh mông lắm kiến thức thì nhiều, người này giỏi thì người khác còn giỏi hơn, người ta có thể không giỏi cái này thì giỏi cái khác. Mình thấy mình thật là ngông cuồng. Có lẽ mình nên thay đổi lại cách sống thôi, không thể sống mãi như này được. Những gì của quá khứ thì cứ để lại quá khứ đi. Phải thay đổi thôi chỉ còn 2 năm nữa thôi mình ra trường rồi. Phải thay đổi ngay lập tức: làm việc tích cực và có trách nhiệm hơn, không nói láo và hòa đồng hơn với con gái. Không khô khan lạnh lùng. Thời gian dài sống trong cơn đau của tình yêu đã làm cho mình chẳng muốn quan tâm đến phái nữ nữa, có lẽ đó là sai lầm, đã làm mình xấu đi trong mắt người khác. Cái gì đến rồi sẽ đến thôi mà, cái gì không phải của mình cố cũng chẳng được.
G. đã là quá khứ rồi, còn L. sẽ chẳng bao giờ là của mình, đừng hy vọng nữa. Điều quan trọng là mình phải đứng lên làm những gì mình cần phải làm miễn là không làm ai bị tổn thương, làm hết sức mình cho dù không biết kết quả ra sao, sẽ luôn mỉm cười với mọi người. Mình tự hứa với bản thân từ nay:
Làm việc có trách nhiệm
Sửa đổi tật nói láo và cư xử với mọi người một cách hòa nhã hơn
Không xem phim 18+ và những thứ liên quan
Ít lên face, zing.
Không tơ tưởng về những thứ linh tinh, chỉ tập trung vào lý tưởng và mục tiêu của mình.
Đời người đôi khi sẽ được quyết định chỉ trong một thời gian ngắn, cho dù sau này mình có ra sao thì bây giờ mình hãy làm gì mà mình muốn để sau này không phải hối tiếc.
Hoa Cỏ may
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Hay: Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
* * *
Tâm sự Hoa Cỏ may
Mình đã lớn thật rồi... không thể trẻ con được nữa đâu?
21 tuổi sinh viên năm thứ 4 rồi. Nhanh thật đấy quanh quay đi quay lại nhìn bạn bè mình kìa người thì lấy vợ, người lấy chồng, ai đấy có người yêu... Nhìn lại bản thân mình thì sao? Một mình, một lý tưởng sống. Tự hỏi thời gian qua mình đã thế nào? Sống quá nhiều vào một quá khứ buồn và vui. Đúng thật con người ta phải thay đổi, mình không thể nào sống ngông cuồng như những ngày cấp 3 được chỉ đơn giản rằng môi trường cấp 3 chẳng thể nào được như ĐH, mình đã từng là những học sinh giỏi của trường, trên ĐH thì vẫn thế. Nhưng ĐH mênh mông lắm kiến thức thì nhiều, người này giỏi thì người khác còn giỏi hơn, người ta có thể không giỏi cái này thì giỏi cái khác. Mình thấy mình thật là ngông cuồng. Có lẽ mình nên thay đổi lại cách sống thôi, không thể sống mãi như này được. Những gì của quá khứ thì cứ để lại quá khứ đi. Phải thay đổi thôi chỉ còn 2 năm nữa thôi mình ra trường rồi. Phải thay đổi ngay lập tức: làm việc tích cực và có trách nhiệm hơn, không nói láo và hòa đồng hơn với con gái. Không khô khan lạnh lùng. Thời gian dài sống trong cơn đau của tình yêu đã làm cho mình chẳng muốn quan tâm đến phái nữ nữa, có lẽ đó là sai lầm, đã làm mình xấu đi trong mắt người khác. Cái gì đến rồi sẽ đến thôi mà, cái gì không phải của mình cố cũng chẳng được.
G. đã là quá khứ rồi, còn L. sẽ chẳng bao giờ là của mình, đừng hy vọng nữa. Điều quan trọng là mình phải đứng lên làm những gì mình cần phải làm miễn là không làm ai bị tổn thương, làm hết sức mình cho dù không biết kết quả ra sao, sẽ luôn mỉm cười với mọi người. Mình tự hứa với bản thân từ nay:
Làm việc có trách nhiệm
Sửa đổi tật nói láo và cư xử với mọi người một cách hòa nhã hơn
Không xem phim 18+ và những thứ liên quan
Ít lên face, zing.
Không tơ tưởng về những thứ linh tinh, chỉ tập trung vào lý tưởng và mục tiêu của mình.
Đời người đôi khi sẽ được quyết định chỉ trong một thời gian ngắn, cho dù sau này mình có ra sao thì bây giờ mình hãy làm gì mà mình muốn để sau này không phải hối tiếc.
Hoa Cỏ may
Gửi ý kiến của bạn