Tính đa giáo của xã hội Mỹ xuất phát do việc nhiều sắc dân từ nhiều nguồn gốc khác nhau nhập cư vào. Và quan trọng nhứt là do Hiến pháp cấm không cho bất cứ một chánh quyền nào bảo trơ ïmột tôn giáo nào. Các tôn giáo tự trị , độc lập, hoà hợp . Chưa có va chạm nào đáng tiếc xảy ra. Thần quyền và thế quyền tách bạch rõ rệt.
Ô. Clinton sanh ra, lớn lên, thành đạt trong một xã hội mà lịch sử, truyền thống, và 90% dân số làá mộ đạo và trọng tự do tôn giáo như thế, sẽ hành động ra sao đối với một đảng xem tôn giáo là thuốc phiện , là phản động nếu không chịu tự biến thành công cụ để kiểm soát dân chúng cho Đảng.
Thiết nghĩ, chẳng những Ô. Clinton mà bất cứ một Tổng thống nào, Công hòa hay Dân chủ, cũng phải quan tâm đến vấn đề thủ tiêu tự do tôn giáo, sự đán áp các giáo hội độc lập do Đảng và Nhà Nước VNCS đang làm. Đó là việc hẳn nhiên không thể nào khác được.
Do vậy trong cuộc gặp gỡ thương đĩnh, sự bắt bớ giam cầm các chức sắc, sự bách hại các tôn giáo,(có thể danh sách cũng đươc chuyển giao, can thiệp), việc tự do hành đạo cũng được đặt ra. CSVN không thể viện lẽ xen vào nội bộ để bác khước vấn đề. Trái lại Mỹ có đủ lý do để đặt vấn đề. Tín đồ Phật giáo chiếm một tỷ lệ quá lớn trong dân số khắp nước. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo quần cư ở Đồng bằng Cửu Long, vựa lúa gạo cho cả nước, nguồn tài nguyên xuất cảng gạo, mũi nhọn thứ hai của kinh tế VNCS. Nếu số người có tín ngưỡng này có thái độ chống mạnh hơn nữa thì Thương ước coi như không thực hiện được. Gạo đâu, ai sản xuất để có hàng hoá mà mua với bán. Đó là chưa nói áp lực của Quốc hội và dân Mỹ.
Thử dự tưởng do một cơ duyên nào đó các tôn giáo đứng chung vào một phong trào, đòi hỏi tự do tôn giáo thì tình hình sẽ ra sao. Bao nhiêu nỗ lực kinh tế mà Mỹ hao sức người, sức của để đưa VNCS vào đà sinh hoạt chung của thế giới, kinh tế toàn cầu, gián tiếp dẫn đến dân chủ hóa, sẽ đi về đâu. Mà cơ duyên ấy có nhiều dấu chỉ sắp đến. Giáo hội Phật giáo độc lập gần như chẳêng những được gần toàn thể Phật tử ủng hộ; và tổ chức Phật giáo của Đảng nặn ra cũng ngầm yễm trợ, không chống phá bên kia. Phật giáo Hòa Hảo chưa lành vết thương của CS ám hại vị giáo chủ lại bắt đầu chảy máu ở vết thương trong vụ xử án ở Long xuyên gần đây. Một số con em PGHH bị CS buộc vào Ban Diện PGHH, như Anh Diễm,con cố Giáo sư Hầu, là một giáo chức bị điều qua công tác cho Ban, bất mãn gần như lãng công, lánh mặt vì thẹn với bà con đồng đạo, ít khi đến trụ sở sau phiên xử do hai người có nợ máu với PGHH là Đại tá Hoàng, Công an, và Ba Đoàn , Mặt trận Tổ quốc, vì thù cá nhân dàn dựng. Cũng sau vụ án ấy, gần như Tổ đình PGHH không chịu tiếp một ai co dính líu với Ban Đại diện. Còn Tin Lành ở các vùng thượng du bị đàn áp trắêng trợn đến đổi được dẫn chứng trong các văn kiện công quyền Mỹ. Cao Đài cũng đồng chung số phận bị bách hại như các tôn giáo khác trong nước. Bọt biển đã ngập tràn, sóng ngầm làm gì không có. Công giáo cũng không ít linh mục như L.M Chân Tín, và không ít giáo dân đứng trong phong trào đòi tự do tôn giáo trong nước. Lịch sử VN cận đại cho thấy các phong trào cách mạng thành công, lực lượng chính thườnglà quần chúng có tín ngưỡng của tôn giáo.
Kinh tế không thể phát triễn trong bất ỗn. Cách mạng, chiến tranh tốn kém nhất. Lời gơiï ý như thế không tránh khỏi trong cuộc gặp gỡ. Gợi ý nhưng hàm xúc ý nghĩa điều kiện tiên quyết để giúp VNCS phát triễn kinh tế, .Phải tránh xáo trộn, tức làø tối thiểu phải hòa hưỡn với tôn giáo, nếu không muốn nói là phải thực hiện tự do tôn giáo. Compromise là kỹ thuật chánh trị Mỹ mà.
Dù có tật ham “dui", bị Đảng Cộng hòa gài bẫy mỹ nhân kế (theo hồi ký của Tổng thống Nga Yeltsin, do tình báo Nga báo cáo; Ô. Yeltsin định thông báo cho Ô. Clinton nhưng vì vấn đề nhỏ và tế nhị nên thôi; Việt Báo loan tin), uy tín cá nhân của Ô. cũng có sứt mẻ đôi chútû, nhưng Ô. vẫn thóat được trong đường tơ kẽ tóc , không bị truất quyền bởi một Quốc hội Công hòa chiếm đa số. Tuy vậy bình tâm mà xét Ô. Clinton là một tổng thống thành công. Kinh tế phồn thịnh. Thất nghiệp, lạm phát thấp liên tục trong thời gian dài. Ngân sách thặng dư. Hai ứng cử viên Tổng thống Cộng hòa lẫn Dân chu,û về kinh te,á vẫn theo chủ trưong Clinton. Phục hồi toàn diện thế và lực Mỹ trên trường quốc tế.
Người Việt tỵ nạn CS ban đầu khôngthích việc xả cấm vận, bình thường hóa ngọai giao của ông đối với VNCS. Nhưng chỉ vài năm sau, thấy đảng CSVN mất tính đấu tranh chánh trị mà chỉ lo kèn cựa xội . Chánh quyền băng họai vì tiền.Diễn biến hòa bình của tự do dân chủ lũng đoạn tư tưởng đảng, sanh chống đối ly khai, tạo nên thế thậm chí nguy cho CSVN. Đa số người Việt hải ngoại mới gật đầu khen thầm. Ô. Clinton chơi đòn chánh trị cao. Còn nữa, có nhiều dấu chỉ rõ, và có lẽ đó là lý do chánh không thể nói ra cuả chuyến đi rầm rộ của ông sắp tới. Đó là đánh bóng cho phe quân nhân CSVN để triệt tiêu thế lực của Đảng. Và trong trận thư hùng đảo chánh đảng, phe quân nhân,ngoài phải dựa vào Mỹ, trong hẳn phải dựa các tôn giáo. Cả hai, ngoài lẫn trong đều có điều kiện, chớ ai ở không mà đi làm dùm cho phe đảo chánh.Điều kiện hợp lý, hợp tình, không tốn kém gì cả. Đó là tự do và dân chủ; cụ thể là dành cho người dân chọn chế độ, chọn người đại diện cuả mình trong một chánh quyền thực sự vì dân, của dân, do dân, có ràng ràng trong Hiến Pháp mà CSVN chỉ nói nhưng không làm.
Viễn kiến ấy là suy luận rất phù hợp với văn hóa, chánh trị của xứ sở của Tượng Nữ Thần Tự do, mà Ô. Clinton lãnh đạo trong hai nhiệm kỳ, 8 năm liền. Nhứt định một người như thế không phản bội Tổ quốc, không hy sinh những giá trị mà nhân dân trân trọng, không quên tự do tôn giáo là nguyên động lực lịch sử tạo ra đất nước giàu mạnh, tưới đẹp, và dang tay ra đón những người yêu tự do dân chủ như người Việt tỵ nạn Cộng sản chúng ta.