Tờ báo này đã đăng kế hoạch để thiết lập một guồng hành chánh mới cho quần đảo năm trong biển Nam Hải - tờ báo này chỉ là một tờ báo của thành phố, theo như nữ phát ngôn viên Phan Thủy Thanh của bộ ngoại giao Việt Nam đã cho biết.
Bắc Kinh đã tỏ vẻ quan tâm nghiêm trọng về bài tường trình này đã xuất hiện ngay đầu trang của tờ báo Saigon Giải Phóng thuộc ban thành ủy đảng của thành phố Sài Gòn. Bài báo đã xuất hiện trước khi có cuộc viếng thăm của bộ trường quốc phòng Trung quốc Trì Hạo Điền tại thành phố thương mại này vào ngày thứ bẩy.
Tờ báo này đã cho biết các quan chức tối cao, các chỉ huy của bộ đội và bộ đội biên phòng đã họp để thảo luận việc bảo vệ Trường Sa ngay đúng vào lúc họ Trì đã mở cuộc nói chuyện với chủ tịch đảng Lê Khả Phiêu ngày trước đó tại Hanoi.
Song nữ phát ngôn viên Thanh đã cho biết Việt Nam đã nhận được lời yêu cầu để làm sáng tỏ bài báo này như đối tác Trung quốc Zhu Bangzao đã tuyên bố ngày thứ ba. Nhưng bà này đã cho biết các đảo đang tranh chấp đã được cai quản từ lâu như những phần khác của Việt Nam, hình thành một trong tám quận của tỉnh Khánh Hoà năm 1989.
Bà Thanh đã khước từ nhiều lần về các yêu cầu của các phóng viên để nói rõ việc lên tiếng của Hanoi về chủ quyền trên các hòn đảo này. “Vị thế của Việt Nam trong vấn đề này đã rõ, kiên trì và đã công bố trong nhiều dịp”, đó là tất cả mà bà này muốn nói.
Bài báo của tờ Saigon Giải Phóng đã làm cho Bắc Kinh vội vàng tuyên bố để phản lại sự lên tiếng đối với các hòn đảo này do một tờ báo đưa ra, các hòn đảo này là nơi đã xẩy ra cuộc xung đột quân sự giữa hai quốc gia láng giềng gần đây vào cuối năm 1980.
“Trung quốc không có chủ quyền không thể nào tranh cãi được trên các đảo Nansha (Trường Sa) và vùng biển sát bên,” theo như họ Zhu đã nói với các ký giả tại Bắc Kinh ngày thứ ba. “Bất cứ hành động đơn phương nào trên các hòn đảo Nansha của các quốc gia khác là vi phạm quyền lãnh thổ của Trung quốc, cũng như bất hợp pháp và vô cớ.”
Nhưng họ Zhu đã quên một điểm, trước năm 1975 quân đội VNCH đã có mặt trên các hòn đảo của quần đảo Trường Sa mà không thấy Trung quốc lên tiếng đòi chủ quyền vào lúc đó. Một cuộc cãi nhau tương tự về Trường Sa đã làm lu mờ cuộc viếng thăm của chủ tịch nước Trần Đức Lương như là một quốc khách tại Bắc Kinh.
Việt Nam đã chiếm giữ 20 hòn đảo trong quần đảo toàn đá không có người ở và những hòn đảo nhỏ đối với sáu đảo của Trung quốc, theo như hồ sơ được Hanoi đã đưa ra năm 1996 để đòi chủ quyền. Mã Lai, Phi Luật Tân và Đài Loan cũng duy trì các đội binh trấn đóng tại các hòn đảo còn lại trong khi vương quốc Hồi giáo Brunei cũng đã đưa ra để đòi có một phần chủ quyền tại Trường Sa.
Sự phản ứng tức thì của Trung quốc đã chứng tỏ Trung quốc có tham vọng về vùng Đông Nam Á như là một chuyện bất khả kháng như đã diễn ra trong lịch sử đối với các quốc gia lân bang.