CS Hà nội bắt đầu Tổng Công kích Thu Đông năm 2002. Mục tiêu tấn công là các cộng đồng người Việt Tây Aâu Bắc Mỹ. Lực lượng mũi dùi là kinh tế kết hợp với biện pháp ưu đãi thuế khoá. Kinh phí dự trù cũng không có gì nhiều, chỉ tương đương nửa triệu Mỹ kim thôi. Nhưng đặc biệt là, lần đầu tiên, minh thi và chánh thức, công khai, ghi vào ngân sách và công bố. Chẳng những công bố trên báo đài trong nước mà còn công bố trên tiếng nói đài Hà nội bằng tiếng Anh trên Internet, để tới tai người Mỹ gốc Việt và Mỹ chánh tông. Dựa trên các thông tin chính thức đó của nhà nước, ta có thể suy luận rằng mật phí để mua chuộc, lung đoạn hàng ngũ người Việt hải ngoại của các cơ quan tuyên truyền quốc ngoại làm công tác địch vận, hay cơ quan tình báo, gián điệp -- đương nhiên không công bố-- nhưng nhứt định có và hẵn là không nhỏ. CS Hà nội không bao giờ tiếc tiền trong mặt trận tuyên truyền và khuynh loát hàng ngũ địch. Trong thời kỳ Hội đàm Paris, Oâng Lê đức Thọ vừa đến Paris là mua chiếc DS 21 đời mới nhứt; Bà Nguyễn thị Bình mua một khăn choàng mắc tiền nhứt Paris dù dân Hà nội, bộ đội đi B và du kích Miền Nam phải thắt lưng buộc bụng, xanh xương.
Huống hồ số người Việt bỏ CS ra đi hiện giờ đã trên 3 triệu, phần đông định cư tại các nước giàu mạnh Tây Aâu, Bắc Mỹ. Cứù 10 người có 4 người tốt nghiệp đại học. Mỗi năm làm ra được không dưới 20 tỷ Mỹ kim, và gởi về nước nhà cho không bà con trên 3 tỷ. Nhưng khuynh hướng chung của đại đa số người Việt hải ngoại "xuyên suốt" là chống CS. Mấy năm gần đây họ là "hậu phương lớn của tiền tuyến lớn", là lực lượng quốc tế vận của phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân trong nước. Việc làm của người Việt hải ngoại rất lợi hại nhờ sử dụng ưu thế của vũ khí thời đại điện toán, đồng đô la, xu thế toàn cầu hoá kinh tế, và dân chủ hoá toàn cầu của Mỹ. CS xem đó là "lực lượng thù địch" và đánh giá như một là nguy cơ cho chế độ, gọi là "diễn biến hoà bình". Dù vậy diễn biến bây giờ đã không còn hoà bình nữa, mà đã tiến đến giai đoạn bất phục tùng dân sự từng phần, biễu tình chống đối qui mô nhỏ, ly khai chống Đảng đòi dân chủ.
Công tâm mà nói, với một tập thể địch thủ như vậy, bất cứ nhà cầm quyền nào cũng phải tấn công, phải lũng đoạn, phải mua chuộc, chớ không riêng vì CS Hà nội. CS Hà nội đã làm từ lâu rồi. Không biết bao lần CS dùng kỹ thuật dụng danh đạt quả để kêu gọi những người vượt biên, tội phản quốc số 2 trước đây, trở thành "Việt Kiều yêu nước, khúc ruột nối dài đem chất xám"-- đúng ra là đem túi bạc kè kè "về" xây dựng quê hương. CS Hà nội cũng tung ra hết đàn văn công này đến đàn văn công khác, thả ra nhiều cán bộ văn hoá vận giả dạng thường dân, lấy lời ca, tiếng hát, điệu múa đượm tình quê hương để chiêu dụ. Nhưng kết quả không đáng kể, nếu không muốn nói là con số 0 tròn vo. Số vốn người Việt hải ngoại đầu tư về nước quá nhỏ. Số người về thăm chơi thì có, ở lại thì không.
Tiền pháo không thành nên CS phải hậu xung. CS Hàø nội không còn sự chọn lựa nào khác. Người Việt không về đầu tư với CS thì CS sẽ sang đầu tư ở nước người Việt tỵ nạn định cư. VC sử dụng ưu thế ngân sách và thế cầm quyền của một nước để đấu với các cộng đồng hải ngoại chống Cộng bằng tiền túi. Cả vú lập miệng em xem ai thắng ai. Nhiều biện pháp thuế khoá yễm trợ cho kế hoạch CS. Người Việt ai đầu tư quốc ngoại, lợi tức được miển thuế hoàn toàn. Tất cả "vật tư", vốn liếng đưa ra nước ngoài đầu tư cũng được miển thuế. Thực sự thì ân huệ này, CS Hà nội có mất gì đâu, chỉ cho tay này lấy lại tay kia thôi, nói theo chuyên môn là du di ngân sách. Đại đa số những tổ chức và tư nhân đầu tư ra nước ngoài chỉ là cơ quan hay cán bộ nhà nước giả dạng, chớ dân thường vốn đâu, quyền đâu mà làm. Ngoại thương là độc quyền của Nhà Nước, nguyên tắc đó CS không bao giờ đổi như Điều 4 Hiến Pháp giành độc quyền cho Đảng CS vậy. Hiệu quả theo " dự kiến" của CS Hà nội thì sẽ cao lắm: một hủ kiệu, một keo mắm nêm sau này cũng lấp lánh cờ đỏ sao vàng tại các chợ nơi có người Viêt ở. Giá lại rẻ, mùi vị quê hương lại "gin"; người Việt với tư cách là người tiêu thụ ai mà chẳng thích.
Nhưng cái gọi là "dư kiến" của kế hoạch Tổng Công kích của VC có thể "dự" mà không " kiến." Vì bên cạnh tư cách tiêu thụ, con người còn có tư cách chánh trị nữa. CS cũng thế thôi. Trong thời chống Mỹ, VC đã từng nói đồ Mỹ thật tốt, xài rất "xịn". Du kích khoái vải nylon Mỹ; bộ đội, "cái đài" Mỹ nhưng vẫn chống Mỹ. Tương tự, người Việt hải ngoại nhớ quê hương về chơi thì có, ở lai với CS thì không. Tiền cho không bà con nhiều, làm ăn với CS Hà nội không đáng kể. Cán bộ CS xin đào tỵ ở lại Uùc, Pháp, Mỹ, Đức rất thường. Và ngay bây giờ danh sách chờ đi Mỹ có hàng trăm ngàn đang xếp hàng chờ ngày ở VN. Con cháu cán bộ gộc CS đua nhau chạy chọt đi du học Mỹ.
CS dùng cả bộ máy công quyền, cả ngân sách quốc gia, kết họp nhiều hành vi chánh phủ để đánh các cộng đồng người Việt hải ngoại, nghe nói thì ghê vậy. Chớ thực sự sẽ chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Trái cây vỏ dầy và nhiều the như các công đồng 27 năm mà việc chống CS vẫn còn là mẫu số chung, thì không sâu bọ nào làm hại được. Hải ngoại không cần phải "quá đề cao cảnh giác" đôi khi vô tình làm giá cho con ngáo ộp CS, và vô tình nghi kỵ nhau, là lọt kế, mắc mưu CS. Tại sao" Vì CS Hà nội đã đánh giá sai lầm, nên quan niệm quan niệm hành quân trật nên không thể đạt mục đích, yêu cầu. Những ý kiến khác nhau, những tranh luận sôi nổi của người Việt hải ngoại CS cho là "mất đoàn kết" của cộng đồng nên cố banh ra thành vết thương chia rẽ. CS vốn độc tài trong tư tưởng nên không hiểu được đó chỉ là những cái khác nhau, những di biệt tạm thời và giai đoạn, tất yếu trong sinh hoạt dân chủ tiền tiến của Tây Aâu, Bắc Mỹ. Hay nói cách khác, đó là những tranh cãi và bất đồng ý về chiến lược, chiến thuật chống CS, chớ không phải sự chia rẽ vì muốn theo CS. Nó giống như dân biểu nghị sĩ Cộng Hoà, Dân chủ Mỹ cãi nhau rung môi, như Quốc hội phê bình Tổng Thống tổng sát ván, nhưng khi ai đụng vào Mỹ, thì Mỹ là một trong mặt trận ngoại giao và quân sự. Tương tư là những hành động nhất tề và kiên trì đoàn kết chống đối CS của người Việt hải ngoại mấy chục năm qua. Và còn dài dài nữa.
Huống hồ số người Việt bỏ CS ra đi hiện giờ đã trên 3 triệu, phần đông định cư tại các nước giàu mạnh Tây Aâu, Bắc Mỹ. Cứù 10 người có 4 người tốt nghiệp đại học. Mỗi năm làm ra được không dưới 20 tỷ Mỹ kim, và gởi về nước nhà cho không bà con trên 3 tỷ. Nhưng khuynh hướng chung của đại đa số người Việt hải ngoại "xuyên suốt" là chống CS. Mấy năm gần đây họ là "hậu phương lớn của tiền tuyến lớn", là lực lượng quốc tế vận của phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân trong nước. Việc làm của người Việt hải ngoại rất lợi hại nhờ sử dụng ưu thế của vũ khí thời đại điện toán, đồng đô la, xu thế toàn cầu hoá kinh tế, và dân chủ hoá toàn cầu của Mỹ. CS xem đó là "lực lượng thù địch" và đánh giá như một là nguy cơ cho chế độ, gọi là "diễn biến hoà bình". Dù vậy diễn biến bây giờ đã không còn hoà bình nữa, mà đã tiến đến giai đoạn bất phục tùng dân sự từng phần, biễu tình chống đối qui mô nhỏ, ly khai chống Đảng đòi dân chủ.
Công tâm mà nói, với một tập thể địch thủ như vậy, bất cứ nhà cầm quyền nào cũng phải tấn công, phải lũng đoạn, phải mua chuộc, chớ không riêng vì CS Hà nội. CS Hà nội đã làm từ lâu rồi. Không biết bao lần CS dùng kỹ thuật dụng danh đạt quả để kêu gọi những người vượt biên, tội phản quốc số 2 trước đây, trở thành "Việt Kiều yêu nước, khúc ruột nối dài đem chất xám"-- đúng ra là đem túi bạc kè kè "về" xây dựng quê hương. CS Hà nội cũng tung ra hết đàn văn công này đến đàn văn công khác, thả ra nhiều cán bộ văn hoá vận giả dạng thường dân, lấy lời ca, tiếng hát, điệu múa đượm tình quê hương để chiêu dụ. Nhưng kết quả không đáng kể, nếu không muốn nói là con số 0 tròn vo. Số vốn người Việt hải ngoại đầu tư về nước quá nhỏ. Số người về thăm chơi thì có, ở lại thì không.
Tiền pháo không thành nên CS phải hậu xung. CS Hàø nội không còn sự chọn lựa nào khác. Người Việt không về đầu tư với CS thì CS sẽ sang đầu tư ở nước người Việt tỵ nạn định cư. VC sử dụng ưu thế ngân sách và thế cầm quyền của một nước để đấu với các cộng đồng hải ngoại chống Cộng bằng tiền túi. Cả vú lập miệng em xem ai thắng ai. Nhiều biện pháp thuế khoá yễm trợ cho kế hoạch CS. Người Việt ai đầu tư quốc ngoại, lợi tức được miển thuế hoàn toàn. Tất cả "vật tư", vốn liếng đưa ra nước ngoài đầu tư cũng được miển thuế. Thực sự thì ân huệ này, CS Hà nội có mất gì đâu, chỉ cho tay này lấy lại tay kia thôi, nói theo chuyên môn là du di ngân sách. Đại đa số những tổ chức và tư nhân đầu tư ra nước ngoài chỉ là cơ quan hay cán bộ nhà nước giả dạng, chớ dân thường vốn đâu, quyền đâu mà làm. Ngoại thương là độc quyền của Nhà Nước, nguyên tắc đó CS không bao giờ đổi như Điều 4 Hiến Pháp giành độc quyền cho Đảng CS vậy. Hiệu quả theo " dự kiến" của CS Hà nội thì sẽ cao lắm: một hủ kiệu, một keo mắm nêm sau này cũng lấp lánh cờ đỏ sao vàng tại các chợ nơi có người Viêt ở. Giá lại rẻ, mùi vị quê hương lại "gin"; người Việt với tư cách là người tiêu thụ ai mà chẳng thích.
Nhưng cái gọi là "dư kiến" của kế hoạch Tổng Công kích của VC có thể "dự" mà không " kiến." Vì bên cạnh tư cách tiêu thụ, con người còn có tư cách chánh trị nữa. CS cũng thế thôi. Trong thời chống Mỹ, VC đã từng nói đồ Mỹ thật tốt, xài rất "xịn". Du kích khoái vải nylon Mỹ; bộ đội, "cái đài" Mỹ nhưng vẫn chống Mỹ. Tương tự, người Việt hải ngoại nhớ quê hương về chơi thì có, ở lai với CS thì không. Tiền cho không bà con nhiều, làm ăn với CS Hà nội không đáng kể. Cán bộ CS xin đào tỵ ở lại Uùc, Pháp, Mỹ, Đức rất thường. Và ngay bây giờ danh sách chờ đi Mỹ có hàng trăm ngàn đang xếp hàng chờ ngày ở VN. Con cháu cán bộ gộc CS đua nhau chạy chọt đi du học Mỹ.
CS dùng cả bộ máy công quyền, cả ngân sách quốc gia, kết họp nhiều hành vi chánh phủ để đánh các cộng đồng người Việt hải ngoại, nghe nói thì ghê vậy. Chớ thực sự sẽ chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Trái cây vỏ dầy và nhiều the như các công đồng 27 năm mà việc chống CS vẫn còn là mẫu số chung, thì không sâu bọ nào làm hại được. Hải ngoại không cần phải "quá đề cao cảnh giác" đôi khi vô tình làm giá cho con ngáo ộp CS, và vô tình nghi kỵ nhau, là lọt kế, mắc mưu CS. Tại sao" Vì CS Hà nội đã đánh giá sai lầm, nên quan niệm quan niệm hành quân trật nên không thể đạt mục đích, yêu cầu. Những ý kiến khác nhau, những tranh luận sôi nổi của người Việt hải ngoại CS cho là "mất đoàn kết" của cộng đồng nên cố banh ra thành vết thương chia rẽ. CS vốn độc tài trong tư tưởng nên không hiểu được đó chỉ là những cái khác nhau, những di biệt tạm thời và giai đoạn, tất yếu trong sinh hoạt dân chủ tiền tiến của Tây Aâu, Bắc Mỹ. Hay nói cách khác, đó là những tranh cãi và bất đồng ý về chiến lược, chiến thuật chống CS, chớ không phải sự chia rẽ vì muốn theo CS. Nó giống như dân biểu nghị sĩ Cộng Hoà, Dân chủ Mỹ cãi nhau rung môi, như Quốc hội phê bình Tổng Thống tổng sát ván, nhưng khi ai đụng vào Mỹ, thì Mỹ là một trong mặt trận ngoại giao và quân sự. Tương tư là những hành động nhất tề và kiên trì đoàn kết chống đối CS của người Việt hải ngoại mấy chục năm qua. Và còn dài dài nữa.
Gửi ý kiến của bạn