Tuần trước, Trung Quốc đã ký với Cao Ủy Nhân quyền LHQ một hiệp ước hợp tác và huấn luyện về quyền cá nhân và pháp trị. Theo thỏa hiệp này LHQ sẽ giúp huấn luyện về thủ tục pháp lý cho Công an mà cách thi hành luật thường tùy hứng, cũng như cho các tòa án và các nhà tù Trung Quốc. Thỏa ước này được điều đình trong hai năm, và cũng trong thời gian đó, hàng trăm người hoạt động cổ võ dân chủ bị tù đầy, phong trào Pháp luân công bị nghiền nát. Cao ủy LHQ Mary Robinson nói tại Bắc Kinh: "Tôi rất quan tâm trước tình trạng thiếu tiến bộ về tự do ngôn luận, tự do hiệp hội và tự do tôn giáo. Nhưng tôi nghĩ điều quan trong là đưa Trung Quốc những biện pháp cụ thể để phù hợp với các quy ước quốc tế. “
Bước đầu, vào tháng 2 sang năm LHQ sẽ tổ chức một cuộc hội thảo ở Bắc Kinh để thảo luận về cách xử lý những tội hình phạm nhẹ. Việc này sẽ đưa đến một cuộc đối thoại khá lý thú về những trại "lao cải" lừng danh của các chế độ cộng sản, nơi công an vẫn có quyền tùy ý giam giữ những kẻ bị tình nghi thường phạm, chung với các nhà hoạt động phản kháng chính trị và tôn giáo mà không có sự xét xử nào đúng theo luật pháp. Phần lớn những người tranh đấu cho nhân quyền trên thế giới tán thành việc ký kết thỏa hiệp này. Nhưng một số khác cho rằng Trung Quốc chỉ dùng việc ký kết để che mắt bên ngoài, còn bên trong sự đàn áp vẫn tiếp tục.
Những nghi ngại đó không phải vô lý. Vì chỉ một ngày sau, trong một cuộc hội nghị về quyền kinh tế, Lý Thiết Ánh, ủy viên bộ Chính trị Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Cải cách Kinh tế, nói nhân quyền chỉ là tương đối, phát triển kinh tế có ưu tiên hơn. Bà Robinson khuyên Trung Quốc nên chấp nhận quan niệm phổ thông về nhân quyền đang được áp dụng cho cả thế giới như trong hai quy ước LHQ mà Trung Quốc đã ký nhưng vẫn chưa thi hành. Giang Trạch Dân khi tiếp bà Robinson cũng nói Trung Quốc có "có một đường lối riêng để thăng tiến và bảo vệ nhân quyền".
Dĩ nhiên không ai có thể mong đợi chỉ một sớm một chiều, tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc được cải thiện như các nước dân chủ. Nhưng việc ký kết với LHQ để bắt đầu thi hành hai quy ước: (1/quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, 2/ quyền dân sự và chính trị) và việc Giang Trạch Dân đồng ý với Tổng Thống Clinton mở lại các cuộc đàm phán về nhân quyền đã cho thấy "cái thúng Trung Quốc" đã thủng cả hai đầu. Nó đã chấp nhận đối thoại về nhân quyền mà không chút sợ sệt.
Ở Việt Nam, tình hình đã trái ngược với văn hóa cái thúng truyền thống. Khi Clinton đến thăm nói đến nhân quyền, Hà Nội sợ co rúm người lại và phản bác bằng cách gọi đó là xen vào việc nội bộ, một điệp khúc đã lỗi thời. Hà Nội không thích nói chuyện nhân quyền và khước từ mọi cuộc thảo luận công khai và ngay thẳng về vấn đề này. Sau khi Tổng Thống Clinton ra về được hai ngày, báo chí ngoại quốc có dịp hỏi Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về cuộc hội kiến riêng với Clinton. Phiêu chỉ nói "hai bên đã nói rõ quan điểm". Người ta đã biết trong cuộc hội đàm này đã có một sự bất đồng về nhân quyền. Phái đoàn Mỹ cho biết Phiêu nói chuyện theo kiểu "xã hội chủ nghĩa cổ lỗ". Thế nào là xã hội chủ nghĩa cổ lỗ" Khi Clinton nói Việt Nam nên cởi mở về nhân quyền, Phiêu trả lời bằng cách nói Việt Nam đã chiến đấu lâu dài chống "đế quốc chiếm đóng". Chống đế quốc là khẩu hiệu Các-Mác đề ra chống tư bản từ một trăm năm trước và được Lê-Nin đem ra hô hào các dân tộc bị trị nổi lên chống đế quốc thực dân. Chống chủ nghĩa đế quốc là khẩu hiệu dấu tranh của những lãnh tụ cộng sản đã vang bóng một thời, lạc điệu với thực tại của thế giới ngày nay.
Những nguời cộng sản như ông Phiêu dĩ nhiên cũng có mắt sáng như ai để nhìn được những thay đổi của thế giới. Với người bình thường, nhìn là để tìm hiểu, học hỏi và và suy nghĩ. Thế nhưng con người hết bình thường khi bộ óc đã bị chụp trong một cái rọ bằng thép có tên là giáo điều cộng sản chủ nghĩa. Nó không cho phép một suy tư nào khác trong cái lồng giam hãm đó, khi muốn mở rộng kiến thức là đụng phải các thành tường bằng thép, tư tưởng dội ngược trở lại, rút cuộc chỉ vần vũ bên trong với những khẩu hiệu sáo ngữ cổ lỗ có sẵn mà không có cách nào đổi mới tư duy. Những suy nghĩ và phát biểu của những người đó chỉ lập lại y trang những khẩu hiệu và tư tưởng của một trăm năm trước. Bởi vậy nghe nói đến nhân quyền là họ sợ, không dám đi sâu vào thảo luận. Ở Trung Quốc, đảng không sợ bởi vì họ đã có dịp bung tư tưởng ra ngoài nhà giam. Khi đã nắm được vận hội mới, nhìn ra ngoài để có môt lập trường vững chắc, họ dám chấp nhận thử thách để đấu tranh cho lý tưởng của họ. Trung Quốc đã chấp nhận đối thoại về nhân quyền. Chỉ có những bộ óc bị tù đầy mới sợ.
Đại hội đảng CSVN muốn chọn một người lãnh đạo cho thời đại mới chăng" Clinton đã giới thiệu cho họ một người lãnh đạo có cái rọ bằng thép chụp vào đầu.