Hôm nay cô Thu có một người khách tới đòi sửa lại mấy móng bị sút.
Vừa bước vô tiệm cô đã lớn tiếng:
- Làm ăn gì kỳ vậy? đang trong buổi tiệc mấy móng tay bị sút ra làm tôi mắc cỡ muốn chết luôn. Làm ăn ẩu tả quá. Cô phải thường nguyên bộ cho tôi.
Thu nóng nảy trả lời tươm tướp:
- Chị phải để tôi coi lại coi tại sao bị sút, có phải tại chị…
Thu chưa dứt câu, chị Ngà bước tới ém miệng Thu liền:
- Nè nè, tránh qua một bên, Thu. Dạ mời cô ngồi xuống bàn nầy đây để chúng tôi coi lại coi. Móng bị sút hồi nào vậy? làm móng tay bữa nào vậy cô? Cha a a… nước sơn cũng cũ quá trầy hết trơn, móng bị sút hồi nào cô? In là cô làm bộ nầy từ tuần rồi lận mà. Cô ngồi xuống đi cô.
Nhờ lời nói nhỏ nhẹ của chị Ngà làm cô khách dịu giọng xuống:
- À, sút tối hôm kia lúc dự tiệc cưới làm tôi muốn độn thổ luôn thành ra chụp hình phải dấu hai bàn tay. Thiệt tình! thợ làm hư mà muốn đổ thừa khách. Tôi mà lên internet đồn ra thì tiệm chị ai dám vô nữa. Thợ gì mà mà…
Chị Ngà không để cô khách mà mà thêm, chị cầm bàn tay khách lên coi rồi nói:
- Ờ ờ hổng sao đâu cô à để em nó sửa lại cho cô. Thu…
Chị chưa dứt câu cô khách lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi thôi bà chủ làm ơn sửa cho tôi đi đừng để cô thợ đó đụng vô tay tôi nữa.
Rồi cô nói lầm bầm:
- Thợ gì mà vô lễ quá.
Chị Ngà đành phải ôm bàn tay khách mà sửa.
Chị dư biết tại sao bộ móng tay bị sút ra của khách rồi. Hôm đó, chính mắt chị đã thấy, nhằm ngay ngày lễ nên khách không có hẹn trước bước vô tiệm quá đông cộng thêm khách hẹn nữa cho nên Thu đã làm việc quá ẩu. Ẩu hay là quên? Chị thấy rõ ràng không nói gian, khách vừa ngồi xuống bàn là chớp nhoáng Thu gắn liền 10 miếng tip, quên luôn cả việc thoa lớp primer lên móng, cầm cây dũa quọt quẹt vài cái, rồi cứ thế mà đắp bột lên. Dũa, sơn, vẽ, phủi tay, xong bộ móng tay chưa tới 10 phút. Lãnh khách khác.
Thu đã quên lý do tại sao dũa móng dán tip rồi phải phết lên lớp primer để sát trùng và giữ cho móng được khô thì chất bột mới giữ được bền, móng giả mới không bị sút. Làm lẹ quá bỏ bớt chi tiết quan trọng, khách không trở lại la um sùm mới là lạ!
Thu là một người thợ rất giỏi rất mau rất khéo nhưng lâu lâu lòi ra tánh ẩu.
Xui cái là, mỗi lần ẩu vậy thì dính, trước sau gì cũng bị khách trở lại đòi đền. Tánh Thu lại nóng nảy, khách tới la thì cô ta ưa gây lại cho nên làm chủ như chị Ngà luôn luôn phải đứng mũi chịu sào, sửa cho khách trước, rầy Thu sau.
Chị thường hay dặn dò những người thợ trong tiệm, thợ phải là thợ làm sao mà khi có khách, phải dành đủ thì giờ cho mỗi người khách, có hẹn hay không hẹn ta phục vụ y như nhau, ta phải có đủ thì giờ để có thể làm bộ móng tay nào ra bộ đó, kỹ lưỡng, bền chắc, khi khách trở lại là chỉ để fill chớ không phải trở lại đòi thường than phiền nầy nọ. Thợ như vậy mới đúng nghĩa là người thợ giỏi. Trong tiệm ai cũng nghe lời chị, trừ cô Thu ra.
Nghề nầy quảng cáo bằng báo chí radio truyền hình không chưa đủ, quảng cáo bằng cách ngừơi khách nầy truyền miệng qua người khách khác, mới là cách quảng cáo rất ư là hữu hiệu. Tiếng xấu đồn xa tiếng tốt đồn gần, cái miệng con người ta rất ư là lợi hại. Bộ Thu quên rồi sao ta?
Hôm nay cô khách nầy trở lại đòi sửa, rồi còn ai nữa không? Thiệt là rầu.
Chị Ngà thở dài, tự nhủ “Thôi, có ai hoàn toàn đâu!”. Chị nhớ đã đọc đâu đó trên mạng, bài viết của một người tự xưng là “con thợ neo” nói về những tệ trạng của “làng neo” giữa chủ và thợ, giữa thợ và thợ, giữa thợ và khách… thấy nhiều điều quá đúng mà phát rầu và mắc cỡ lây.
Khi chị sửa xong mấy móng bị sút, đổi màu mới sơn phết nguyên bàn tay, cô khách ngắm nghía có vẻ rất hài lòng, cô đòi chị Ngà wax cặp chân mày, hàng lông măng bên trên môi và hai bên nách. Ra quầy tính tiền, cô cho “tip” 20 đồng.
Thế là nhờ sự mềm mỏng của chị nên thay vì mất đi một người khách, chị có thêm một người khách và chắc chắn sẽ là khách thường xuyên đáo lại.
Cô khách đi rồi Thu rề rề bên chị Ngà, trề môi bãi bôi:
- Thấy chưa, đáng lẽ chị phải cám ơn em thay vì mắng em đó nghe. Nếu cổ hông quay trở lại thì làm gì chị có thêm khách xộp vậy. Hổng chừng ở nhà khiêng đồ nặng làm gãy móng hay rửa chén vụt chạc vô ý cũng sút móng chớ bộ! Nói nào ngay, nếu móng hông bị sút cổ đâu có trở lại rồi wax nguyên bộ luôn chị kiếm tiền quá đã. Như chị ai tới đòi thền chị cũng chịu thiệt. Vô hổng hẹn, đòi phải cho xong trong vòng 15 phút. Hứ! Tui nói thiệt đó nghe, tui mà trúng số, chiện đầu tiên là tui dụt mẹ nó cây cọ đắp bột vô thùng rác, bỏ nghề liền.
Chị Ngà nạt:
- Ối. Nói tầm bậy gì đâu không hà, con nhỏ nầy. Thôi đừng già hàm rộng miệng che dấu tật xấu hổng biết quê! Phải nghĩ tới tinh thần của cô khách chớ, hổng nghe cổ nói là ngay trong bữa tiệc cổ đã phải mắc cỡ chụp hình dấu hai bàn tay đó sao? Tự bào chữa với luận điệu ngang như cua của Thu thì làm sao mà khá cho nổi trời.
Thiệt tình!
Trương Ngọc Bảo Xuân
Vừa bước vô tiệm cô đã lớn tiếng:
- Làm ăn gì kỳ vậy? đang trong buổi tiệc mấy móng tay bị sút ra làm tôi mắc cỡ muốn chết luôn. Làm ăn ẩu tả quá. Cô phải thường nguyên bộ cho tôi.
Thu nóng nảy trả lời tươm tướp:
- Chị phải để tôi coi lại coi tại sao bị sút, có phải tại chị…
Thu chưa dứt câu, chị Ngà bước tới ém miệng Thu liền:
- Nè nè, tránh qua một bên, Thu. Dạ mời cô ngồi xuống bàn nầy đây để chúng tôi coi lại coi. Móng bị sút hồi nào vậy? làm móng tay bữa nào vậy cô? Cha a a… nước sơn cũng cũ quá trầy hết trơn, móng bị sút hồi nào cô? In là cô làm bộ nầy từ tuần rồi lận mà. Cô ngồi xuống đi cô.
Nhờ lời nói nhỏ nhẹ của chị Ngà làm cô khách dịu giọng xuống:
- À, sút tối hôm kia lúc dự tiệc cưới làm tôi muốn độn thổ luôn thành ra chụp hình phải dấu hai bàn tay. Thiệt tình! thợ làm hư mà muốn đổ thừa khách. Tôi mà lên internet đồn ra thì tiệm chị ai dám vô nữa. Thợ gì mà mà…
Chị Ngà không để cô khách mà mà thêm, chị cầm bàn tay khách lên coi rồi nói:
- Ờ ờ hổng sao đâu cô à để em nó sửa lại cho cô. Thu…
Chị chưa dứt câu cô khách lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi thôi bà chủ làm ơn sửa cho tôi đi đừng để cô thợ đó đụng vô tay tôi nữa.
Rồi cô nói lầm bầm:
- Thợ gì mà vô lễ quá.
Chị Ngà đành phải ôm bàn tay khách mà sửa.
Chị dư biết tại sao bộ móng tay bị sút ra của khách rồi. Hôm đó, chính mắt chị đã thấy, nhằm ngay ngày lễ nên khách không có hẹn trước bước vô tiệm quá đông cộng thêm khách hẹn nữa cho nên Thu đã làm việc quá ẩu. Ẩu hay là quên? Chị thấy rõ ràng không nói gian, khách vừa ngồi xuống bàn là chớp nhoáng Thu gắn liền 10 miếng tip, quên luôn cả việc thoa lớp primer lên móng, cầm cây dũa quọt quẹt vài cái, rồi cứ thế mà đắp bột lên. Dũa, sơn, vẽ, phủi tay, xong bộ móng tay chưa tới 10 phút. Lãnh khách khác.
Thu đã quên lý do tại sao dũa móng dán tip rồi phải phết lên lớp primer để sát trùng và giữ cho móng được khô thì chất bột mới giữ được bền, móng giả mới không bị sút. Làm lẹ quá bỏ bớt chi tiết quan trọng, khách không trở lại la um sùm mới là lạ!
Thu là một người thợ rất giỏi rất mau rất khéo nhưng lâu lâu lòi ra tánh ẩu.
Xui cái là, mỗi lần ẩu vậy thì dính, trước sau gì cũng bị khách trở lại đòi đền. Tánh Thu lại nóng nảy, khách tới la thì cô ta ưa gây lại cho nên làm chủ như chị Ngà luôn luôn phải đứng mũi chịu sào, sửa cho khách trước, rầy Thu sau.
Chị thường hay dặn dò những người thợ trong tiệm, thợ phải là thợ làm sao mà khi có khách, phải dành đủ thì giờ cho mỗi người khách, có hẹn hay không hẹn ta phục vụ y như nhau, ta phải có đủ thì giờ để có thể làm bộ móng tay nào ra bộ đó, kỹ lưỡng, bền chắc, khi khách trở lại là chỉ để fill chớ không phải trở lại đòi thường than phiền nầy nọ. Thợ như vậy mới đúng nghĩa là người thợ giỏi. Trong tiệm ai cũng nghe lời chị, trừ cô Thu ra.
Nghề nầy quảng cáo bằng báo chí radio truyền hình không chưa đủ, quảng cáo bằng cách ngừơi khách nầy truyền miệng qua người khách khác, mới là cách quảng cáo rất ư là hữu hiệu. Tiếng xấu đồn xa tiếng tốt đồn gần, cái miệng con người ta rất ư là lợi hại. Bộ Thu quên rồi sao ta?
Hôm nay cô khách nầy trở lại đòi sửa, rồi còn ai nữa không? Thiệt là rầu.
Chị Ngà thở dài, tự nhủ “Thôi, có ai hoàn toàn đâu!”. Chị nhớ đã đọc đâu đó trên mạng, bài viết của một người tự xưng là “con thợ neo” nói về những tệ trạng của “làng neo” giữa chủ và thợ, giữa thợ và thợ, giữa thợ và khách… thấy nhiều điều quá đúng mà phát rầu và mắc cỡ lây.
Khi chị sửa xong mấy móng bị sút, đổi màu mới sơn phết nguyên bàn tay, cô khách ngắm nghía có vẻ rất hài lòng, cô đòi chị Ngà wax cặp chân mày, hàng lông măng bên trên môi và hai bên nách. Ra quầy tính tiền, cô cho “tip” 20 đồng.
Thế là nhờ sự mềm mỏng của chị nên thay vì mất đi một người khách, chị có thêm một người khách và chắc chắn sẽ là khách thường xuyên đáo lại.
Cô khách đi rồi Thu rề rề bên chị Ngà, trề môi bãi bôi:
- Thấy chưa, đáng lẽ chị phải cám ơn em thay vì mắng em đó nghe. Nếu cổ hông quay trở lại thì làm gì chị có thêm khách xộp vậy. Hổng chừng ở nhà khiêng đồ nặng làm gãy móng hay rửa chén vụt chạc vô ý cũng sút móng chớ bộ! Nói nào ngay, nếu móng hông bị sút cổ đâu có trở lại rồi wax nguyên bộ luôn chị kiếm tiền quá đã. Như chị ai tới đòi thền chị cũng chịu thiệt. Vô hổng hẹn, đòi phải cho xong trong vòng 15 phút. Hứ! Tui nói thiệt đó nghe, tui mà trúng số, chiện đầu tiên là tui dụt mẹ nó cây cọ đắp bột vô thùng rác, bỏ nghề liền.
Chị Ngà nạt:
- Ối. Nói tầm bậy gì đâu không hà, con nhỏ nầy. Thôi đừng già hàm rộng miệng che dấu tật xấu hổng biết quê! Phải nghĩ tới tinh thần của cô khách chớ, hổng nghe cổ nói là ngay trong bữa tiệc cổ đã phải mắc cỡ chụp hình dấu hai bàn tay đó sao? Tự bào chữa với luận điệu ngang như cua của Thu thì làm sao mà khá cho nổi trời.
Thiệt tình!
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn