Nhưng khủng khiếp nhất, gay cấn nhất, lại là chuyến rời trại Thái Lan để tái định cư tại nước người.
Tôi vốn bị cao áp, ngay từ lúc trẻ. Năm 1965, bị tai nạn do vụ mìn nổ tại nhà hàng Mỹ Cảnh, trong lần mổ thứ nhì tại nhà thương Grall, do y tá bất cẩn, tôi bị xuất huyết trầm trọng trong khi nằm tại “san” hậu-giải phẫu. May sao, vào phút chót, thân nhân hay kịp. Được truyền máu của người khác, có lẽ nhờ vậy, bịnh cao áp biến mất, và chỉ trở lại vào lúc về già.
Sau này nghĩ lại, chuyến đi “tái định cư tại một quốc gia thứ ba” - thuật ngữ của Cao Ủy Tị Nạn - vào cái tuổi trên sáu mươi, tôi biết, tôi nghĩ, tôi tin rằng, sẽ không còn trông mong chuyện về, và chính cái ý nghĩ không còn có ngày trở về “khủng khiếp” đến nỗi làm huyết áp tăng vọt.
Chuyến trở về của nhà văn nữ người Mỹ gốc Đại Hàn, Suki Kim, mà tôi có nhắc tới ở phần đầu bài viết, bắt đầu từ một nhu cầu tâm linh: thoả mãn giấc mơ của người bà.
Vào ngày 25 tháng Sáu năm 1950, khi Bắc Hàn thả bom Nam Hàn, bà của Suki Kim rời căn nhà tại Seoul cùng với năm đứa con, trong đó có mẹ của Suki Kim, mới bốn tuổi. Phương tiện “sơ tán” là đi bộ, và xe lửa. Nhà ga Seoul chật cứng người. Cả gia đình cuối cùng cũng kiếm ra được chỗ ngồi trên xe lửa, cho tới khi một người nào đó la lên: người trẻ phải nhường chỗ cho người già yếu. Và người con trai út trong gia đình đã đứng lên, nói, “Đừng lo lắng gì Má, con sẽ đi chuyến sau.”
Làm gì có chuyến sau, bởi vì đó là chuyến chót. Người ta kể lại sau đó, cậu con trai đã bị binh sĩ Bắc Hàn trói tay lại, dẫn đi. Người bà sau đó, sống là để mong có ngày gặp lại đứa con đã mất tích. Theo Phật giáo Đại Hàn, tội lớn nhất, là bỏ rơi những người thân yêu ruột thịt.
Và khi phải điền tờ đơn xin trở về (Homecoming Application), câu hỏi quan trọng ở trong đơn, là người thân còn ở miền Bắc, Suki Kim đã ghi tên người chú của bà: Yoon Nam Jung. Tuồi 68. Địa chỉ không biết.
Thật kỳ lạ, khi đọc, tôi bỗng nhớ lại chuyến đi bằng xe lửa của tôi, từ Hà Nội xuống Hải Phòng, để vào Nam. Những người dân làng bên cạnh đường xe lửa nhẩy lên tầu kéo người xuống, “Đừng đi theo đế quốc, đừng bỏ bà con ruột thịt...”... Tôi vẫn còn nhớ mãi, là cử chỉ của một ông bố trong gia đình, khi tầu sắp sửa tới Hải Phòng, tin rằng đã thoát, chỉ tới khi đó, ông cúi xuống tháo đôi giầy, lôi ra một mớ giấy tờ, và hình ảnh một số người thân, chắc vậy...
Những người như ký giả Lô Răng đều đã có dịp trở về, như người tù. Thanh Tâm Tuyền, bạn ông đã kể lại một đêm đông ở trại K2 Tân Lập:
Đêm rét nằm co quắp
Thân xương xẩu trơ khấc
Bụng đói ruột ục sôi
Đếm nhịp thở lay lắt
Vẳng trong tiếng gió bấc
Suối chảy siết bồi hồi
Luồn trong nỗi giá buốt
Thoáng rùng rợn xa xôi
Nhớ đã hơn năm trời
Tin nhà trông vắng bặt
Chốc đã ba đông rồi
Lưu đầy trên đất Bắc
Còn qua bao cửa ngục"
Đây quê mình quê người"....
Thương vợ con khôn nguôi.
Và đây là những cảm nghĩ của nhà thơ, một chiều cuối năm trên đất Bắc:
Chiều cuối năm qua xóm nghèo
Mưa bay lất phất gió căm căm
Đường lầy trơn nhà cửa tối tăm
Trốn đâu [khỏi] lũ trẻ mặt lem luốc
Co ro đứng xem tù qua thôn
Vác bó cuốc nặng bước loạng choạng
Về trong xây xẩm buổi tàn đông
Lạnh lẽo nhà ai không đèn lửa
Ảm đạm lòng ta chiều cuối năm
78
Nhà văn người Pháp, André Gide đã từng chê Malraux, trong tiểu thuyết của Malraux không có con nít, không có tiếng cười. Văn học miền bắc theo tôi cũng không có con nít, mà chỉ có thần đồng, chỉ có những anh hùng diệt Mỹ Ngụy trong tương lai, thí dụ như những câu thơ sau này của Xuân Diệu cho thấy rõ:
Những em bé em bé
Tay búp nụ hoa hồng
Tập bay như chim sẻ
Mai đây thành phi công
Thiếu tiếng khóc của con nít nhưng thừa tiếng thù.
Liệu chúng ta có thể thấy trong văn học miền bắc, một câu thơ viết về con nít, tương tự như câu thơ ở trên, của Thanh Tâm Tuyền"
Có chăng, là của Trần Dần (nếu tôi nhớ không lầm), tả cảnh một đứa con nít, con địa chủ, bị cả một miền đất bỏ đói.
Normal Manea, nhà văn Romania bỏ xứ sở Cộng Sản của ông, vào những ngày chót đời của mình, đã kể lại một cuộc nói chuyện mà ông bắt buộc phải tham dự, cử tọa đa số là học sinh từ mười tới mười lăm tuổi. Và đề tài cuộc nói chuyện là về văn học. Một bà có tuổi, trông như người giữ việc trong gia đình, đã bắt đầu cuộc thảo luận bằng câu hỏi: “Chuyện gì đang xẩy ra với giải Nobel Văn chương" Tại sao chưa một nhà văn Romania nào được giải Nobel"”
Và vị giáo sư, một trong ba người chủ tọa (một nhà thơ, và một nhà văn, là Normal Manea), đã trả lời, bằng cách kể lại câu chuyện, cách đó vài năm, nhà văn Mỹ gốc Do Thái, Saul Bellow, đã từng được Nobel, ghé Romania, vị giáo sư đã “hỏi thẳng vào mặt ông ta”: “Hãy nói cho tôi biết, ai ở phía sau ông" Anh nâng đỡ (backing) ông" Ai cho ông giải Nobel"”
Cứ thế, vị giáo sư tiếp tục những lời buộc tội của ông, “... Nelly Sachs là một nhà thơ tồi... Và những tên Do Thái... Tất cả những tên Do Thái đã viết bằng những ngôn ngữ mà chẳng ai hiểu nổi”. Ông quay qua nhà thơ, “Tên thằng chả là gì nhỉ, cái gã mới được Nobel cách đây mấy năm"”.
Nhà thơ nhảy dựng lên: “Bashevis Singer”
Mặt mày sáng rỡ, vị giáo sư tiếp tục: “Đúng rồi, đúng tay đó. Tôi có thấy mấy cuốn sách dịch của ông ta. Tôi đọc rất kỹ, và tôi có thể đoan chắc với mọi người điều này: chẳng có một chút giá trị nào, vứt đi! Ông ta thực sự không phải là một nhà văn”.
Sự thể đến như vậy, Manea đành phải lên tiếng [và sau đó chịu không biết bao nhiêu là tai họa], rằng cái chuyện trao giải thưởng văn học, nó không giống như trao cho những thành quả rõ ràng, thí dụ như trao giải cho những vận động viên điền kinh, vốn chi ly, chính xác tới từng mấy phần của một giây đồng hồ... Như thế những giải thưởng văn chương chẳng bao giờ là tuyệt hảo, tuyệt đúng, tuyệt chính xác. Ngay cả việc trao giải của Hội Nhà Văn Romania thì cũng tương tự. Một khi gào lên, rằng tại sao cho đến giờ này, chưa một nhà văn Romania nào được giải Nobel, thì đây là dấu hiệu của sự cay cú, và hễ chỗ nào có mùi cay cú là chỗ đó văn chương bỏ chạy...
Tôi bỗng nhớ lại một bài viết ở trong nước, về chuyện bao giờ nhà văn Việt Nam được giải Nobel. Và tôi nghĩ thầm, bao giờ có tiếng khóc của con nít, thì bắt đầu có hy vọng, đúng như Normal Manea đã kết thúc buổi nói chuyện của ông: Vứt mẹ chuyện Nobel đi! Tại sao lại nói dối con nít, lợi dụng niềm tin của chúng" Thay vì vậy, hãy giải thích cho chúng tại sao chưa được ăn no, chưa mặc đủ ấm, tại nhà của chúng, cũng như tại hội trường lạnh lẽo này!
NQT