SGT số 292 có baœn tin “Dân biểu Cabramatta Reba Meagher từ chối tiếp phái đoàn Quốc Hội CS”, trong đó có đoạn “Một phái đoàn cuœa quốc hội CSVN dự định viếng thăm văn phòng dân biểu Reba Meagher và vùng Cabramatta vào thứ Năm 23.1.2003 nhưng đã bị bà Raba Meagher viết thư thẳng thừng từ chối”, về lý do từ chối thì “Bà cũng nêu rõ, cưœ tri gốc Việt mà bà đại diện đã traœi qua nhiều khổ đau, thậm chí bị tra tấn, hành hạ, bị đày aœi phaœi rời boœ quê hương xóm làng... vì chế độ Cộng saœn”. Đọc baœn tin trên, Cô Gia tôi nổi hứng viết bài này:
Phái đoàn Việt Cộng đã sang đây,
Xin gặp cô dân biểu treœ này.
Cô khước từ ngay, không nể mặt,
Miss bài bác thẳng, chẳng nương tay.
Làm đàn cán bộ thun đầu cổ,
Khiến lũ đaœng viên sượng mặt mày.
Tội ác Cộng nô cô quá rõ,
Nên cô mới ứng xưœ như vầy!
Cô Gia
*
Nhắn Đám Quốc Hội "Vẹm"
(Được tin một đám Quốc hội CSVN năn nỉ xin gặp dân biểu Reba Meagher thuộc đơn vị Cabramatta, nhưng đã bị bã thẳng thừng từ chối...)
Được tin lũ vẹm đến nơi này
Láo láo lơ lơ bọn mặt dày
Ra tài cửa hậu quen luồn lọt
Ăn ớt đâu mà, sao thấy cay
Đi tìm dân biểu mánh mung chi
Chui rúc đi đêm lộ mặt hề
Đã không được gặp còn mang nhục
Lại để cho đời tiếng thị phi
“Em” hỡi nơi này đất tự do
Nhân quyền, Dân chủ, sẵn người lo
Dân trí, Dân sinh cao vời vợi
Chẳng giống như “em”, tựa lũ bò
Sao “em” không dám gặp Cộng Đồng
Mặc cảm tội đồ, có phải không
Cho “em” thấu hiểu, điều nhân bản
Dân chủ, Nhân quyền “em” sẽ thông
Cộng Đồng người Việt, sẵn lòng nhân
Chẳng chấp chi đâu một lũ đần
Khai tâm, mở lối khơi nguồn sáng
Vá mảnh linh hồn, yêu thế nhân
“Em” còn ngoan cố, mãi mờ lu
Não trạng u mê đặc khói mù
Giác ngộ đi nghe, thôi bịp bợm
Quay đầu là ngạn, thoát đần ngu
Phạm thanh Phương
*
Tố Hữu “Đai” Đứa Nam Man Hồ Hơœi
Kính họa vận bài “Bồi bút Tố Hữu qua đời” cuœa Cô Gia đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” SGT số 292 viết theo baœn tin “Đệ nhất cai văn nghệ Tố Hữu qua đời” (SGT 290).
Tin thằng Tố Hữu nó vừa “đai”,
Khiến đứa Nam Man... hết bịnh ngay.
Trước đó boœ ăn hơn nưœa tháng,
Gần đây ngưng nhậu mất mười ngày.
Nay thì “tưœu lượng” tăng bằng rưỡi,
Kế đến “công phu” vượt gấp hai.
Cái chết cuœa thằng cu Tố Hữu,
Giúp em “hồ hơœi” cũng là hay!
Nam Man
*
Ma
-“Chi mô Tố Hữu” đaœng ta
Thương cha thương một, thương “MA” thương mười
Đời thơ “chuœ nghĩa đười ươi”
Nguœm rồi “biếm trích nụ cười” nhân gian...
Nguyễn Thanh Minh
*
Xác Khô Lão Tặc Hồ
Họa vận bài “Vịnh cái hồ cạn”
Nước lắm tang thương bơœi tặc Hồ
Ai mà chưa rõ, hoœi chi mô"
Tà gian giặc đoœ còn vung vít
Đói rách dân đen phaœi nhấp nhô
Mất nước đau buồn: muôn lệ ướt
Tan nhà uất hận: cái xương khô(*)
Thù chung ta quyết cùng chung sức
Buœa lưới giăng giăng diệt lũ rô!
Joseph Kiên Trung
(*) Cái xương khô: cái xác ướp tên gian tặc Hồ Chí Minh)
*
Luật Rừng
Thế hệ treœ trong nước đã đứng dậy, bộ mặt phaœn dân hại nước cuœa tập đoàn CSVN phơi bày. Tiêu biểu có Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn... không thể ngồi yên trước caœnh dân bị đàn áp. Đất đai tổ tiên đem triều cống cho quan thày Bắc kinh. Họ đã can đaœm đứng lên chống lại chế độ phi nhân tàn ác. Baœn án khắc nghiệt, vô cùng tàn nhẫn dành cho Lê Chí Quang là bằng chứng điển hình cuœa hai cái gọi là pháp chế xã hội chuœ nghĩa với hệ thống luật rừng qua tay các quan tòa nhà nước, do đaœng chỉ định. Tên quốc tặc Hồ Chí Minh chuœ trương “trăm năm trồng người” nhưng đã hoàn toàn thất bại. Đaœng CSVN ép buộc nhiều thế hệ treœ quàng khăn đoœ vào cổ. Tuy nhiên chúng không thể nhuộm đoœ trí óc cuœa họ. Ngày tàn cuœa bọn CS là đây, hãy tích cực hỗ trợ cho giới treœ trong nước, trong trận chiến nhân quyền, tự do, toàn vẹn lãnh thổ. Cuối cùng này là góp một bàn tay rút ngắn con đường dân chuœ hóa đất nước, xóa boœ chế độ độc tài đaœng trị.
Trời mát Chí Quang lãnh trát mời(1)
Thuœ đắc tội gì" Thắt đuœ ôi!(2)
Miệng binh pháp chế rừng minh biện(3)
Kịp bán non sông cán bịp đời(4)
Kháng án, kiện trâu, lờ câu truyện(5)
Gã ngục đày cho gục ngã người(6)
Kiêu án, cán yêu ma độc diễn
Tối đa, ta đối phó giặc thôi.
Trương Minh Hòa
(1) Lê Chí Quang bị đưa ra toà sau nhiều tháng giam cầm vô cớ. (2)Không có tội gì, chỉ nêu vấn đề đất tổ bị chia cắt cho Tàu. (3) Quan tòa, luật sư biện hộ đều là một lũ caœ do đaœng chỉ định. (4) Đaœng CS dâng đất cho Trung Cộng, gây làn sóng căm phẫn trong và ngoài nước. (5) Chánh án là lũ chăn trâu, chỉ xưœ án theo lệnh đaœng. (6) Lê Chí Quang mang bệnh hiểm nghèo, nhưng bị đám cai ngục hành hạ vô nhân đạo.
*
Đánh Bạo Tàn
“Taœ đaœng” là luận đề mục “Hương Giáo đề thơ” SGT số 290, ngài Hương Giáo đưa ra lời cuœa quan phục hầu Nguyễn Trãi “Nhân dân đẩy cho thuyền đi được thì nhân dân cũng có thể nhận cho thuyền chìm được”. Rồi ngài dẫn chứng và đưa kết luận “Đám đông người, khi bình thường vốn trầm lặng... Tuy trầm lặng, nhưng quần chúng không phaœi là gỗ đá vô tri... họ biết hết. Một khi phaœi lúc, phaœi dịp, phaœi cơ hội... xăn tay áo... tạo thành một sức mạnh bão tố...”. Tại hạ đồng ý với ngài Hương Giáo, khi làn sóng căm phẫn cuœa dân lên cao độ dễ dàng lật đổ Việt Cộng phi nhân, tàn bạo. Xin có bài thơ:
Đến lúc ra tay đánh bạo tàn,
Để cùng thoát khoœi caœnh lầm than!
Đau thương gây bơœi loài hung ác,
Thaœm bại tạo do bọn dã man!
Việt cộng đọa đày dân khổ cực!
Bạo quyền cai trị nước bần hàn!
Nay dân đã quyết tâm hành động,
Lật đổ độc tài, triệt quyœ gian.
Thái Châu
*
Ham Cuœa Nhét Nhồi
“Chiều người lấy cuœa” là mẫu chuyện đời mục “Mõ Sàigòn” SGT số 290, ngài Mõ kể chuyện đối đáp giữa Lương Hữu Tài, người đất Tấn với mẹ con Vân Thúy Tiên nơi núi Thái Sơn lúc caœ hai đang cầu đường gia đạo. Mặc dù Thúy Vân biết chàng xem thường nghĩa, nhân, trung, tín. Nhưng qua lời cuœa mẹ nàng, ngài Mõ viết “Lại nữa, đàn ông tiếng là phái mạnh, nhưng thực là phái... yếu. Con đã hiểu chưa"”. Keœ hèn xin có bài thơ:
Lấy cớ “ba chìm baœy nổi” rồi:
Kim ngân, giờ cứ tóm vào thôi.
“Đức năng thắng số”, sao bằng nhét,
“Nhân định thắng thiên”, cứ việc lôi!
Danh dẫu hư, nhờ đem bạc lấp,
Phận dù đốn, cậy được tiền nhồi!
Mánh mung làm mất “lung tung” thứ,
Lấy cớ “ba chìm baœy nổi” rồi.
Việt Lão - Victoria
*
Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó
Bọn vì quyền lợi gạt trăm họ,
Treo cái đầu dê bán thịt chó.
Hột đá biến ra hóa hột xoàn,
Loài nai bị tráo thành loài thoœ.
Gian thương được nước đã... “dương oai”.
Chính khách gặp thời đà.... “diễu võ”.
Dân chúng ngày nay đâu có ngu,
Cho nên bọn đó sẽ không... “thọ”.
Trường Xuân Lão