Hôm nay,  

Sợ Cam Bốt Dẫn Độ, Nhiều Dân Thượng Ẩn Trong Rừng

4/24/200100:00:00(View: 5035)
NAM VANG (AP) – Những người Thượng trốn vào Cam Bốt từ Việt Nam đang ẩn náu trong các cánh rừng già dọc biên giới, sợ phải trình diện các viên chức Cam Bốt thì sẽ bị gửi về lại VN, theo một báo Anh Ngữ loan hôm Thứ Hai.

Những người Thượng này, nguyên xô xát hồi tháng Hai với chính phủ CSVN về vấn đề đất và tự do tôn giáo ở Tây Nguyên, nói là họ cần được bảo vệ, theo tờ Cambodia Daily trong bài viết gửi từ tỉnh biên giới Mondulkiri.

Có ít nhất 18 người Thượng sắc tộc Pnong và Radhe đang lẩn trốn dọc biên giới hiện nay, theo baó này, dẫn lời một cựu viên chức của phong trào FULRO cũ, tổ chức từng chiến đấu sát cánh lính Mỹ thời Cuộc Chiến VN.

Những người Thượng này, phần lớn theo đạo Tin Lành, cũng đã hỗ trợ người Mỹ trong cuộc chiến và vẫn cứ bị CSVN nghi ngờ dòm ngó.

John Farvolden, quyền giám đốc văn phòng Cao Ủy Tị Nạn LHQ ở Cam Bốt, từ chối bình phẩm về bản tin trên báo Cambodia Daily. Khoy Khun Huor, đệ nhất Phó Tỉnh Trưởng Mondulkiri, nói là công an chưa có tin gì về có người từ VN vào tỉnh này.

Báo Cambodia Daily nói có ít nhất 19 người đã bị Cam Bốt trả về VN mà không cho họ cơ hội nộp đơn tị nạn như công ước quốc tế 1951 đã đòi hỏi.

Thủ Tướng Hun Sen đã làm CSVN giận dữ khi cho ít nhất 38 người Thượng vào Mỹ tị nạn sau khi họ vaò đất Cam Bốt. Mỹ đã cho họ định cư ở North Carolina sau khi Cao Uûy LHQ cho họ quy chế tị nạn.

Vẫn chưa rõ có bao nhiêu người Thượng từ VN đã vào Cam Bốt từ khi có những cuộc biểu tình lớn ở Tây Nguyên. Một vài người được định cư ở Mỹ đã khai với các viên chức ở Mondulkiri rằng có tới 1,100 người đã bỏ nhà trốn và có thể đã vào đất Cam Bốt.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời,
Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. Người nhạc
Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn đồng Việt Nam , tôi biết đây là một hy sinh lớn; anh không nhiều tiền. Anh thuộc loại người xông xáo làm đủ mọi chuyện để kiếm sống và nuôi gia đình, nhưng định mệnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.