Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Chưa Chồng Đi Dọc Đi Ngang...

17/11/201200:00:00(Xem: 16943)
Lệ kêu điện thoại về:
- Chị Loan ơi, em mới đổi tiểu bang.

Loan ngạc nhiên:
- Ủa! đổi qua đâu nữa? hổm mới nghe nói Lệ về Kansas mờ.

Lệ cười:
- Dạ, em đi Kansas vài tháng rồi bạn em rủ về Missouri.

Loan cũng cười:
- Sướng quá há. Chưa chồng đi dọc đi ngang... Xách valy đi lên đi xuống. Em làm chị nhớ hai câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng: "Sài Gòn Chợ Lớn rong chơi. Đi lên đi xuống đã đời du côn.” Ờ thi có khó hông Lệ.

Lệ nói:
- Chà chị cũng còn nhớ thơ với thẩn há! Mà em đâu có du côn, em du lịch thôi. Chị phải sửa lại là "Liên bang rộng lớn tú lu. Đi lên đi xuống lãng du đã đời” mới hạp. Đâu có phải thi chị. Bằng của Cali đổi ngang qua bằng Kansas chị ơi. Sướng vậy đó. Bằng Cosmetology của Cali có giá trị lắm chị ơi. Ở Kansas cũng đổi ngang, qua Missouri cũng đổi ngang khỏi phải thi cử gì hết. Em nghe nói lên Oregon cũng vậy.

Loan hỏi:
- Ủa, chị nghe nói là Oregon nó bắt thi lý thuyết lại. Có muốn đi nhớ hỏi cho kỹ để xách valy lên đó là hỏng giò nghe cô nương. Chừng nào trở lại đường xưa lối cũ đó cô.

Lệ ngần ngừ:
- Em cũng chưa tính nữa. Em... em sắp có chồng. Mấy chị phải đi đám cưới em nha.

Loan cười ha hả:
- Vậy hả, vui quá há. Chừng nào cưới? Sao hổng về đây làm đám cưới cho gọn?

Lệ nói:
- Nói thiệt với chị chớ em cũng chưa muốn có chồng, tại má em cứ đốc hoài, bả nói em đi đó đi đây riết thành gái già luôn.

Loan hỏi:
- Vậy chớ chồng tương lai của em là ai bao nhiêu tuổi con cái nhà ai làm nghề gì?

Thu đứng kế bên ra miệng:
- Trời trời chị nầy, hỏi chi mà hỏi kỹ dzậy?

Loan cười, xây qua Thu trả lời:
- Ah ha ha ha aaaa... Lệ đáng tuổi em út hỏi cho biết chớ hỏi chi.

Trở qua điện thoại Loan tiếp:
- Thu nó sửa lưng chị, nó binh em đó Lệ. Chắc con nhỏ nầy có chuyện gì dấu diếm.

Lệ cũng cười, nói:
- Hỏi thì hỏi, đâu có sao, cũng trong nghề. Ảnh làm thợ hớt tóc chị. Gia đình ảnh ở đây. Ảnh hơn em sáu tuổi. Ảnh tính cưới xong làm kiếm tiền một lúc rồi về Cali mở tiệm.

Loan bàn:
- Vậy sao hổng về đây làm đám cưới rồi mở tiệm luôn, một công hai chuyện cho nó gọn. Cha… người ta kỵ vợ chồng hơn thua sáu tuổi đó nghe. Nó tuổi con gì?

Lệ cười:
- Ảnh tuổi con trâu chị ơi. Số cực. Nếu kỵ thì đủ thứ kỵ. Thôi hể hạp ý là được rồi chị ơi. Mực sống ở đây rẻ hơn Cali nhiều. Tiền mướn nhà tiền chợ cũng rẻ hơn phân nửa. Em tính làm đám cưới sơ sơ nhỏ nhỏ đủ rồi. Về Cali làm đám cưới lớn rồi mất công mang nợ.

Loan nói:
- Tính vậy cũng được.

Lệ nói:
- Hổng chừng tụi em lên Oregon một thời gian. Ở trển mua đồ đạc gì cũng hổng phải trả tiền thuế, đỡ lắm. Làm nails còn được giá, làm tóc mình tính ngang với tiệm Mỹ, ít cạnh tranh như Cali chị ơi. Làm như vầy mới có dư mà mở tiệm. Chị lúc nầy thể nào?

Loan nói:
- Khá. Thu học thêm nghề dưỡng da, tiệm có thêm cô Mễ Martha, cô Thanh, cô Trang người Huế tuần tới sẽ có thêm một cậu mới có bằng, chị mướn thẳng từ trong trường ra.


Lệ hỏi:
- Là sao em hổng hiểu?

- Có gì đâu. Thì chị vô trường Thẩm Mỹ xin phép chủ trường cho chị dán giấy cần người lên bảng, ai muốn thì liên lạc với mình, chừng thi đậu có bằng rồi họ vô tiệm mình làm. Chị có nói chuyện với mấy người, thấy cậu nầy tánh tình hiền hậu dễ thương chị nhận liền.

- Thợ mới quá mất khách hông chị?

- Thì mình kèm. Ai cũng có lúc mới ra nghề, mình cho họ một thời gian làm thử nếu thấy không tiến bộ thì tìm người khác chớ chê họ mới thì làm sao họ có cơ hội vô nghề. Chừng em làm chủ tiệm rồi em sẽ thấy.

Lệ đồng ý:
- Em thấy chị có lòng quá, có lý nữa.

- Em ơi chị không bao giờ quên ơn người chủ tiệm đầu tiên đã nhận chị vô làm khi chị mới có bằng Thẩm Mỹ chân ướt chân ráo lính mới run muốn chết, mà làm riết rồi nghề dạy nghề, cũng xong.

Lệ nói:
- Thôi nãy giờ nói chuyện nhiều quá chị cho em gởi lời hỏi thăm mấy anh chị nha.

Loan cười:
- Ừa nhớ giữ mối liên lạc nghe Lệ.

Loan cúp máy. Thanh hỏi:
- Lệ là ai vậy chị Loan?

Loan chưa kịp trả lời Thu vọt miệng:
- Là Người Đẹp Bình Dương, là Tây Thi chớ hổng phải Chung Vô Diệm.

Thanh vẫn còn thắc mắc:
- Người đẹp Bình Dương là ai? Em biết tỉnh Bình Dương gần Lái Thiêu, còn người đẹp là người đẹp nào, Tây Thi là ai, Chung Vô Diệm là bà nào?

Chị Ngà cười khì khì khì kể một hơi:
- Sanh sau đẻ muộn! Người Đẹp Bình Dương là tên một cuốn phim thời một ngàn chín trăm sáu mươi mấy có cô minh tinh tên là Thẩm Thúy Hằng đẹp lắm là hoa hậu Bình Dương đóng vai chánh, nhỏ Lệ có nét đẹp đó đó… còn Tây Thi là người đẹp giặt lụa bên Tàu thời một ngàn mấy trăm... hồi nẵm! cổ đẹp tới nỗi khi nhăn nhó đau bụng cũng đẹp (chắc đau bụng kinh nguyệt) cổ ôm bụng là thanh niên trong làng ngã ra xỉu hết. Trái lại Chung Vô Diệm là một bà Hoàng Hậu Tàu, thời còn "hô giáng” đấu phép phóng chưởng ầm ầm, bả có thể kêu mưa hóa gió cầm nắm cát rãi ra là cát biến thành quân lính đi đánh giặc, đánh xong bả “hô giáng” lính biến mất hết khỏi phải trả lương, bả giỏi lắm nhưng xấu như quỉ ông vua sợ hổng dám động phòng làm bả sùng sùng lâu lâu bả wính ổng một trận.

Cả tiệm cười cái rần. Thu vừa cười vừa nói:
- Dóc tổ!

Thanh cười:
- Ạ...ạ... tên của bả có nghĩa là là là xấu quá bả phải chun vô cái diệm đặng dấu mặt.

- Đâu phải vậy, tên của người ta có trong sử sách đàng hoàng à nghe.

- Sách nào chị chỉ em kiếm đọc.

- Thì kiếm trong mấy cuốn chuyện cổ Trung Hoa đó.

- Thôi chị, mình lo kiếm sách Việt đọc đặng đừng quên sử ký của mình, thì giờ đâu mà đọc sử của người. Thấy hông, nhỏ nhỏ cở mấy đứa đâu có biết gì về thời trước 75, đừng nói chi xa xôi tới thời xưa. Nghĩ đáng buồn thiệt.

- Chị nầy thiệt tình. Đang nói vụ mấy người đẹp, vụ đổi bằng mà chị bắt qua lịch sử nầy nọ rồi thở vắn than dài đâm hơi lãng xẹt. Thôi thôi tui đi ăn cơm cho vững bụng chút có khách làm hổng kịp ăn lại đau bao tử như chị Ngà thì khổ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.