Xây dựng vì tinh lý Hiến Pháp Mỹ không chấp nhận lấn áp dưới mọi hình thức. Nhà nước không được lấn áp nhân dân. "The less government we have, the better". Liên bang không được lấn áp tiểu bang. Cái gì Hiến pháp không ủy quyền cho Liên bang thuộc quyền Tiểu bang. Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp kiểm soát lẫn nhau để cân bằng quyền lực quốc gia. Đa số cầm quyềân nhưng không được phủ nhận thế đứng của thiểu số. Trưởng khối đa số và trưởng khối thiểu số được trọng vọng như nhau trong sinh hoạt nghị trường hay nghi lễ.
Trên tinh thần đó, lịch sử bầu cử cho thấy cử tri ít khị dồân phiếu cho một Đảng vừa nắm Hành pháp vừa nắm Lâp pháp để quyền lực. Tổng thống Cộng hoà; Quốc hội đa số Dân chủ mới kiểm soát lẫn nhau và cân bằng quyền lực được, Tổng Thống là Tổng Tư lịnh Tối cao Quân lực, điều binh, khiển tướng. Nhưng Quốc hội nắm quyền tuyên bố chiến tranh. Hành pháp hành thu và hành chi; nhưng Quốc hội mới là cơ quan quyết định thu bao nhiêu,chi bao nhiêu. Nếu một đảng nắm luôn hai quyền hiến định, vừa làm trọng tài vừa cầu thủ, việc kiểm soát lẫn nhau không đạt được; từ đó không thểù cân bằng quyền lực và đi đến độc quyền. Quyền hành mà không kiểm soát sẽ hủ hoá. Cử tri Mỹ trình độ dân trí, dân chủ rất cao, thường tự cân đối bằng lá phiếu để tránh việc một Đảng nắm cả hai quyền hiến định của Đất nước.
Trong gần suốt hai nhiệm kỳ Tổâng thống trước Dân chủ nắm Hành pháp và Dân chủ thiểu số ở Thương viện. Rất bình thường. Kỳ bầu cử vừa rồi, Cộng hoà làm chủ Hành pháp và Cộng hoà vẫn còn đa số ở Thượng viện. Đa số mong manh nhưng Cộng hoà vẫn là đa số. Không bình thường, cán cân quyền lực nghiêng hẵn về Cộng hoà. Việc kiểm soát ngăn chận không thể hữu hiệu với một chánh quyền mà hai quyền hiến định chỉ thuộc về một đảng. Chỉ cần một TNS Cộng hoà rút tên ra khỏi đảng cầm quyền thì truyền thống dân chủ Mỹ, tinh lý Hiến pháp, nguyên tắc kiểm soát và cân bằng quyền lực sẽ được tái lập.Vì rằng cuộc bầu cử Thượng viện còn lâu. Hy vọng cử tri giúp tái lập thế quân bình quyền lực phải chờ một hời gian dài. Nếu TNS Jeffords làm điều đó thay cho cử tri, đặt quyền lợi đất nước và quyền lợi nền dân chủ Mỹ lên trên đảng phái, việc làm ấy là việc làm xây dựng.
Vả lại, hành động rút ra khỏi đảng cũng không có gì đáng chê trách là không trung thành, là phản bội ngay khi xét dưới góc độ truyền thống sinh hoạt đảng phái Mỹ. Từ lâu Mỹ theo chế độ lưỡng đảng. Quần chúng theo đảng thường do thái độ của mỗi người đối với đối với hai vấn đề lớn là kinh tế và xã hội. Một cách đại tổng, Cộng hoà tỏ ra bảo thủ hơn Dân chủ hơn trong kinh tế và xã hội. Nhưng đa số không kiên trì trong thái độ, không cứng ngắc trong lập trường bảo thủ hay tự do. Người giàu nhiều tài sản để bảo vệ nên bảo thủ về kinh tế. Nhưng người giàu thường được học cao hơn; kiến thức cao khiến họ có thái độ tự do hơn trong vấn đề xã hội. Người nghèo khuynh về kinh tế tự do nhưng bảo thủ trong vấn đề xã hội, muốn chánh quyền can thiệp mạnh chương trình an sinh (Symanski, 1983; Mc Broom & Red, 1990 )
Vì đa số có khuynh hướng hỗn hợïp như vậy; nên tính đảng - lòng trung thành với đảng - yếu. Năm 1999, Cơ quan điều tra dân ý quốc gia (NORC) ghi nhận 46% người thành niên Mỹ theo Dân chủ, 34% theo Cộng hoà và 17% Độc lập. Dù quần chúng đa số tham gia chánh đảng như vậy nhưng mức độ trung kiên với đảng phái thì yếu. Cử tri đầu phiếu theo chương trình nhiều hơn theo đảng tịch. Không ai chê một đảng viên CH lại đi bỏ thăm cho một ứng cử viên DC. Đại diện dân củ các cấp đầu phiếu cũng theo nhận định cá nhân nhiều hơn theo ý định của Đảng. Họ chỉ chịu sự phán xét của nhân dân theo hồ sơ đầu phiếu. Không ai chê trách một dân biểu Cộng hoà giơ tay thuận một dự luật do Dân chủ đưa ra nếu dự luật ấy có lợi cho cử tri đơn vị của người ấy. Dân chủ Mỹ là dân chủ đại nghị, chớ không phải dân chủ trực tiếp. Tóm lại, ngay trên bình diện đảng phái, hành động của TNS Jeffords rời Đảng Cộng hoà làm cho Đảng này mất thế đa số ở Thượng viện là một việc làm không có gì đáng phàn nàn.
Có phàn nàn chăng là tiếng động do sự xáo trộn chỗ ngồi, dời phòng, đổi chỗ bàn viết, bàn giao chức vụ Chủ tịch một vài Uûy ban ở Thượng viện. Chức Chủ tịch Thương viện vẫn không thay đổi, đương nhiên thuộc Phó TT Cheney. Còn TT Bush vẫn mời TNS Jeffords cùng một số TNS Cộng hoà thoả hiệp về quốc sự sau khi TNS rút tên ra khỏi Đảng Cộng hoà. TT cũng làm việc ấy với cánh thiểu số trở thành đa số là DC. Vì quyền lợi của nền dân chủ Mỹ mà làm là một việc làm xây dựng.