Mùa phát giải Nobel năm nay cho cả thế giới thấy hai chuyện về Trung Cộng. Đó là giải thưởng Văn Chương Nobel tặng cho Mạc Ngôn là chùm hoa địa ngục Cộng sản, và Trung Cộng đất rộng dân đông nhứt thế giới nhưng rất ít giải Nobel.
Một, giải Nobel Văn Chương cấp cho Mạc Ngôn là chùm hoa địa ngục CS nếu nhìn qua tác giả và tác phẩm. Nhà văn lấy bút hiệu Mạc Ngôn tức Không Nói hay Không Lời. Phải chăng vì thảm trạng của CS gây ra cho xã hội Trung Quốc và nỗi khổ của người dân TQ bị áp bức, bóc lột - là hết nói nổi rồi như tiếng người bình dân thường nói.
Cụ thể như “cản thân” của Ông cũng là một người nạn nhân của CS hết nói nổi. Tên thật của Ông là Quản Mô Nghiệp, sinh năm 1955, ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Sanh và lớn lên trong thời CS. Ông phải nghỉ học vào tuổi 12, bị phong trào Cách mạng Văn Hóa của Mao Trạch Đông cưỡng bức đưa đi lao động sản xuất ở nông trường, rồi công trường, sau đó vào bộ đội. Số người chết ngoài công, nông trường và trong các trại tù cải tạo tập trung vì phong trào CS này, tính ra hàng triệu triệu.
Tuổi trẻ đau khổ vì CS của Ông, những điều mắt thấy tai nghe về nạn tham nhũng do cán bộ đảng viên gây ra và sự khổ nhục tận cùng của số kiếp người dân Trung Hoa, đồng bào Ông, và nổi cô đơn tận cùng số phận của người dân trong một xã hội kiểm soát người dân nhiều lần hơn chế độ cảnh sát trị - là nguồn cảm hứng sáng tác của nhà văn 55 tuổi này.
Báo Le Monde của Pháp có trích dẫn lời của Ông, vào năm 1976, Ông có lần “thực thà khai báo“ nỗi cô đơn, cái đói đã nuôi dưỡng sáng tác của tôi.”Viện Hàn Lâm của Thụy Điển nhận định gần hai mươi tác phẩn và bài viết của Mặc Ngôn là một chuổi phê bình về tệ nạn và tệ trạng xã hội, đã làm Ông trở thành một trong những nhà văn của TQ. Trong đó có tác phẩm được Trương nghệ Mưu đạo diển thành phim “Cao Lương Đỏ”.
Cái khéo chánh trị của Mạc Ngôn là quyền biến, chấp kinh phải tùng quyền, biết tương kế tựu kế để nói lên tiếng nói của người dân và đề mình có thể vươn lên. Ông lợi dụng thời Đảng CS “chuyển hệ tư duy”, Đặng tiểu Bình đối thủ của Mao xét lại và chống đường lối của Mao Trạch Đông, cho phép người cầm bút phê bình tệ trang, tệ nạn xã hội, những bê bối của cán bộ, đảng viên, đảng bộ đia phương. Chính sách hé nấp vung cho xì bớt bất mãn của “quần chúng nhân dân” này còn ở TC và VC, miển đừng đụng chạm đến Đảng CS ở trung ương là được.
Dù vậy, khi Ô. Mạc Ngôn được giải Nobel văn chương, nếu “báo đài“ của Đảng Nhà Nước TC ca ngợi tận mây xanh, thì không ít người phê bình chỉ trích Ông là người xu thời. Cho Ông là người được Đảng Nhà Nước cấp giải Mao Thuẫn, đề nghị chức Man Asian 2007 và cử làm Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc, tổ chức ngoại vi của nhà cầm quyền CS. Nghệ sĩ bất đồng chính kiến Ngải Vị Vị gọi ông Mạc Ngôn là người luôn đứng về phía quyền lực. Có người trong giới xuất bản còn lên trang microblog kêu gọi 'xóa giải Nobel Văn chương' cho Mạc Ngôn.
Và tiếng nói lương tâm của nhà văn Mạc Ngôn trổi dậy. Nhà văn với bút danh “Đừng Nói” mới đây kêu lên một tiếng cho dài kẻo câm về chánh trị. Ô lên tiếng yêu cầu trả tự do cho người đồng bào Lưu Hiểu Ba của Ông, người Trung Quốc đoạt giải Nobel hòa bình cách đây 2 năm.
Hai, TC là một nước đông dân nhứt nhưng rất ít giải Nobel. Con số tự nó nói lên nạn độc tài đảng trị của CS làm cho Trung Quốc thui chột. Thông tấn xã Kyodo của Nhựt Bổn cho biết từ năm 2000, Mỹ đoạt được 43 giải Nobel, Nhựt 10, còn TC chỉ có 2.
Năm 2000, nhà văn Trung Quốc Cao Hành Kiện được Nobel Văn chương. Nhưng trước đó Ông đã vào quốc tịch Pháp. Năm 2010 Ô. Lưu hiểu Ba được giải Nobel Hoà Bình, nhưng đã bị Đảng Nhà Nước TC cầm tù 11 năm vì đấu tranh cho tự do, dân chủ một cách ôn hoà; Ông không thể sang Oslo nhận và vợ ông bị quản thúc. Chỉ có năm nay 2012 này Ô. Mạc Ngôn đoạt giải Nobel văn chương, Đảng Nhà Nước công nhận.
Không phải quốc gia dân tộc Trung Hoa, hậu duệ một trong vài nền văn minh lớn cỗ đại còn tồn tại, là nền văn minh Hoàng Hà - không thua kém gì ai đâu. Dân tộc Trung Hoa từng là những người đầu tiên phát minh ra nào giấy, thuốc nổ, địa bàn, bàn toán tiền thân của computer, có nền văn học, triết học, nghệ thuật, nổi bật tiêu biểu cho nền văn minh Đông Phương chẳng kém gì nước nào. Thế mà chỉ dưới thời CS độc tài đảng trị, không có tự do, nhân bản, mà TQ quá ít giải Nobel.
Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore một đảo quốc hầu hết dân chúng là người gốc Trung Hoa, tụ điểm tài chánh quốc tế bây giờ còn mạnh hơn Hồng Kông của Anh ngày xưa, đã nhận thấy và phát biểu công khai tại Bắc Kinh, thủ đô của TC, rằng có đến 8 người đoạt giải Nobel về khoa học là người gốc Hoa, nhưng họ đều đã trở thành công dân Mỹ trước khi hoặc sau khi đoạt giải. Trong khi đó TC chỉ có một công dân duy nhất đoạt giải Nobel là Lưu Hiểu Ba, nhưng chế độ cai trị cầm tù người này với tội danh phản loạn và gây vô vàn khó dễ cho thân nhân gia đình người này.
Ba và sau cùng, Nhựt, Mỹ ít dân nhưng nhiều giải thưởng Nobel trong mọi bộ môn vì chánh quyền tạo nhiều thuận lợi cho công dân mình trên phương diện chuyên môn khoa học, kỹ thuật, văn hoá, xã hội, học thuật cũng như trên phương diện tự do chanh trị, tự do suy tư, tự do khảo cứu. Chánh quyền tán trợ và tài trợ hệ thống nghiên cứu, sáng tác, sưu tầm, phát minh.
Trái lại TC thì siết chặt tư duy, muốn đúc khuôn tư tưởng công dân mình theo lối mòn ý thức hệ của CS. Lắm khi TC tự giết nhân tài của mình, như trường họp Lưu hiểu Ba.
CS Bắc Kinh còn làm trò cười ra nước mắt nữa. TC lập ra giải giống như Nobel Hoà Bình gọi là Hoà Bình Khổng Tử sau khi nghe quốc tế trao giải Nobel Hòa Bình cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba. Ngày 9/12/2010, TC tuyên bố trao cho cựu phó tổng thống Đài Loan, ông Liên Chiến, "vì đóng góp của ông cho hòa bình giữa hai bờ eo biển Đài Loan", trong buổi lễ ở Bắc Kinh. Nhưng theo hãng tin AP, chính văn phòng của ông Liên Chiến tại Đài Bắc nói ông không hề biết về giải thưởng này và cũng không muốn tới Bắc Kinh để nhận. Bí quá, TC cho một bé gái lên đại diện nhận!
Một, giải Nobel Văn Chương cấp cho Mạc Ngôn là chùm hoa địa ngục CS nếu nhìn qua tác giả và tác phẩm. Nhà văn lấy bút hiệu Mạc Ngôn tức Không Nói hay Không Lời. Phải chăng vì thảm trạng của CS gây ra cho xã hội Trung Quốc và nỗi khổ của người dân TQ bị áp bức, bóc lột - là hết nói nổi rồi như tiếng người bình dân thường nói.
Cụ thể như “cản thân” của Ông cũng là một người nạn nhân của CS hết nói nổi. Tên thật của Ông là Quản Mô Nghiệp, sinh năm 1955, ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Sanh và lớn lên trong thời CS. Ông phải nghỉ học vào tuổi 12, bị phong trào Cách mạng Văn Hóa của Mao Trạch Đông cưỡng bức đưa đi lao động sản xuất ở nông trường, rồi công trường, sau đó vào bộ đội. Số người chết ngoài công, nông trường và trong các trại tù cải tạo tập trung vì phong trào CS này, tính ra hàng triệu triệu.
Tuổi trẻ đau khổ vì CS của Ông, những điều mắt thấy tai nghe về nạn tham nhũng do cán bộ đảng viên gây ra và sự khổ nhục tận cùng của số kiếp người dân Trung Hoa, đồng bào Ông, và nổi cô đơn tận cùng số phận của người dân trong một xã hội kiểm soát người dân nhiều lần hơn chế độ cảnh sát trị - là nguồn cảm hứng sáng tác của nhà văn 55 tuổi này.
Báo Le Monde của Pháp có trích dẫn lời của Ông, vào năm 1976, Ông có lần “thực thà khai báo“ nỗi cô đơn, cái đói đã nuôi dưỡng sáng tác của tôi.”Viện Hàn Lâm của Thụy Điển nhận định gần hai mươi tác phẩn và bài viết của Mặc Ngôn là một chuổi phê bình về tệ nạn và tệ trạng xã hội, đã làm Ông trở thành một trong những nhà văn của TQ. Trong đó có tác phẩm được Trương nghệ Mưu đạo diển thành phim “Cao Lương Đỏ”.
Cái khéo chánh trị của Mạc Ngôn là quyền biến, chấp kinh phải tùng quyền, biết tương kế tựu kế để nói lên tiếng nói của người dân và đề mình có thể vươn lên. Ông lợi dụng thời Đảng CS “chuyển hệ tư duy”, Đặng tiểu Bình đối thủ của Mao xét lại và chống đường lối của Mao Trạch Đông, cho phép người cầm bút phê bình tệ trang, tệ nạn xã hội, những bê bối của cán bộ, đảng viên, đảng bộ đia phương. Chính sách hé nấp vung cho xì bớt bất mãn của “quần chúng nhân dân” này còn ở TC và VC, miển đừng đụng chạm đến Đảng CS ở trung ương là được.
Dù vậy, khi Ô. Mạc Ngôn được giải Nobel văn chương, nếu “báo đài“ của Đảng Nhà Nước TC ca ngợi tận mây xanh, thì không ít người phê bình chỉ trích Ông là người xu thời. Cho Ông là người được Đảng Nhà Nước cấp giải Mao Thuẫn, đề nghị chức Man Asian 2007 và cử làm Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc, tổ chức ngoại vi của nhà cầm quyền CS. Nghệ sĩ bất đồng chính kiến Ngải Vị Vị gọi ông Mạc Ngôn là người luôn đứng về phía quyền lực. Có người trong giới xuất bản còn lên trang microblog kêu gọi 'xóa giải Nobel Văn chương' cho Mạc Ngôn.
Và tiếng nói lương tâm của nhà văn Mạc Ngôn trổi dậy. Nhà văn với bút danh “Đừng Nói” mới đây kêu lên một tiếng cho dài kẻo câm về chánh trị. Ô lên tiếng yêu cầu trả tự do cho người đồng bào Lưu Hiểu Ba của Ông, người Trung Quốc đoạt giải Nobel hòa bình cách đây 2 năm.
Hai, TC là một nước đông dân nhứt nhưng rất ít giải Nobel. Con số tự nó nói lên nạn độc tài đảng trị của CS làm cho Trung Quốc thui chột. Thông tấn xã Kyodo của Nhựt Bổn cho biết từ năm 2000, Mỹ đoạt được 43 giải Nobel, Nhựt 10, còn TC chỉ có 2.
Năm 2000, nhà văn Trung Quốc Cao Hành Kiện được Nobel Văn chương. Nhưng trước đó Ông đã vào quốc tịch Pháp. Năm 2010 Ô. Lưu hiểu Ba được giải Nobel Hoà Bình, nhưng đã bị Đảng Nhà Nước TC cầm tù 11 năm vì đấu tranh cho tự do, dân chủ một cách ôn hoà; Ông không thể sang Oslo nhận và vợ ông bị quản thúc. Chỉ có năm nay 2012 này Ô. Mạc Ngôn đoạt giải Nobel văn chương, Đảng Nhà Nước công nhận.
Không phải quốc gia dân tộc Trung Hoa, hậu duệ một trong vài nền văn minh lớn cỗ đại còn tồn tại, là nền văn minh Hoàng Hà - không thua kém gì ai đâu. Dân tộc Trung Hoa từng là những người đầu tiên phát minh ra nào giấy, thuốc nổ, địa bàn, bàn toán tiền thân của computer, có nền văn học, triết học, nghệ thuật, nổi bật tiêu biểu cho nền văn minh Đông Phương chẳng kém gì nước nào. Thế mà chỉ dưới thời CS độc tài đảng trị, không có tự do, nhân bản, mà TQ quá ít giải Nobel.
Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore một đảo quốc hầu hết dân chúng là người gốc Trung Hoa, tụ điểm tài chánh quốc tế bây giờ còn mạnh hơn Hồng Kông của Anh ngày xưa, đã nhận thấy và phát biểu công khai tại Bắc Kinh, thủ đô của TC, rằng có đến 8 người đoạt giải Nobel về khoa học là người gốc Hoa, nhưng họ đều đã trở thành công dân Mỹ trước khi hoặc sau khi đoạt giải. Trong khi đó TC chỉ có một công dân duy nhất đoạt giải Nobel là Lưu Hiểu Ba, nhưng chế độ cai trị cầm tù người này với tội danh phản loạn và gây vô vàn khó dễ cho thân nhân gia đình người này.
Ba và sau cùng, Nhựt, Mỹ ít dân nhưng nhiều giải thưởng Nobel trong mọi bộ môn vì chánh quyền tạo nhiều thuận lợi cho công dân mình trên phương diện chuyên môn khoa học, kỹ thuật, văn hoá, xã hội, học thuật cũng như trên phương diện tự do chanh trị, tự do suy tư, tự do khảo cứu. Chánh quyền tán trợ và tài trợ hệ thống nghiên cứu, sáng tác, sưu tầm, phát minh.
Trái lại TC thì siết chặt tư duy, muốn đúc khuôn tư tưởng công dân mình theo lối mòn ý thức hệ của CS. Lắm khi TC tự giết nhân tài của mình, như trường họp Lưu hiểu Ba.
CS Bắc Kinh còn làm trò cười ra nước mắt nữa. TC lập ra giải giống như Nobel Hoà Bình gọi là Hoà Bình Khổng Tử sau khi nghe quốc tế trao giải Nobel Hòa Bình cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba. Ngày 9/12/2010, TC tuyên bố trao cho cựu phó tổng thống Đài Loan, ông Liên Chiến, "vì đóng góp của ông cho hòa bình giữa hai bờ eo biển Đài Loan", trong buổi lễ ở Bắc Kinh. Nhưng theo hãng tin AP, chính văn phòng của ông Liên Chiến tại Đài Bắc nói ông không hề biết về giải thưởng này và cũng không muốn tới Bắc Kinh để nhận. Bí quá, TC cho một bé gái lên đại diện nhận!
Gửi ý kiến của bạn