CON LA U MÊ
(The Enchanted Male)
Kỳ 1.
Ngày xưa tại Tây Ban Nha có một anh chàng nghèo, tên là Pedro. Công việc của anh là giữ ngựa cho một quán trọ. Vì quá nghèo, Pedro đi đây đi đó vẫn với một chiếc áo rách tả tơi.
Một ngày kia có vị Tổng Giám Mục đến làng, cưỡi một con la, yên cương mỹ lệ phủ da nỉ màu đỏ tươi. Nhiều người trong đoàn tùy tùng đi bộ theo Đức Tổng Giám Mục giúp Ngài bước xuống từ lưng con la. Đức Tổng Giám Mục quay sang nói với Pedro: “Hãy cho con la ăn và chăm sóc nó qua đêm. Sớm mai, ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình.”
Pedro dắt con la vào chuồng, hắn gỡ bộ yên cương rực rỡ chói lọi, đưa con la vào nơi tuyệt nhất, và cho con la ăn tất cả những cỏ khô cùng lúa kiều mạch mà anh có.
Sáng hôm sau, vẫn Pedro cho con la ăn. Pedro chải lông cho con la, rồi choàng lên lưng nó những lớp vải tươi sáng. Anh nói:
“A! Hãy nhìn những lớp vải phủ rực rỡ này! Con la thì diêm dúa, trong khi quần áo mình thì rách tả tơi. Và hãy nhìn nét cường tráng của thân hình con la! Nó sống một cuộc đời thoải mái, cái gì cũng đạt tuyệt đỉnh. Đời mình ngược lại, sao mà nghèo túng khó khăn! Mình chỉ có một mái nhà lụp xụp để ở. Giả dụ bây giờ được ở trong một dinh thự, mình cũng sẽ vẫn không thấy hài lòng, vì hễ có mặt ở nhà là phải nghe bà xã cằn nhằn. Quả thật mình rất muốn hoán vị làm kiếp con la.”
Pedro nghiêng mình tựa vào máng cỏ và cười lớn với ý nghĩ bất thường này.
(còn tiếp)
(The Enchanted Male)
Kỳ 1.
Ngày xưa tại Tây Ban Nha có một anh chàng nghèo, tên là Pedro. Công việc của anh là giữ ngựa cho một quán trọ. Vì quá nghèo, Pedro đi đây đi đó vẫn với một chiếc áo rách tả tơi.
Một ngày kia có vị Tổng Giám Mục đến làng, cưỡi một con la, yên cương mỹ lệ phủ da nỉ màu đỏ tươi. Nhiều người trong đoàn tùy tùng đi bộ theo Đức Tổng Giám Mục giúp Ngài bước xuống từ lưng con la. Đức Tổng Giám Mục quay sang nói với Pedro: “Hãy cho con la ăn và chăm sóc nó qua đêm. Sớm mai, ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình.”
Pedro dắt con la vào chuồng, hắn gỡ bộ yên cương rực rỡ chói lọi, đưa con la vào nơi tuyệt nhất, và cho con la ăn tất cả những cỏ khô cùng lúa kiều mạch mà anh có.
Sáng hôm sau, vẫn Pedro cho con la ăn. Pedro chải lông cho con la, rồi choàng lên lưng nó những lớp vải tươi sáng. Anh nói:
“A! Hãy nhìn những lớp vải phủ rực rỡ này! Con la thì diêm dúa, trong khi quần áo mình thì rách tả tơi. Và hãy nhìn nét cường tráng của thân hình con la! Nó sống một cuộc đời thoải mái, cái gì cũng đạt tuyệt đỉnh. Đời mình ngược lại, sao mà nghèo túng khó khăn! Mình chỉ có một mái nhà lụp xụp để ở. Giả dụ bây giờ được ở trong một dinh thự, mình cũng sẽ vẫn không thấy hài lòng, vì hễ có mặt ở nhà là phải nghe bà xã cằn nhằn. Quả thật mình rất muốn hoán vị làm kiếp con la.”
Pedro nghiêng mình tựa vào máng cỏ và cười lớn với ý nghĩ bất thường này.
(còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn