Bởi vì em đọc chuyện cổ tích của Ông Doãn Quốc Sỹ dịch ra tiếng Việt, chuyện “Con Ong, Đàn Thụ Cầm, Con Gián và con Chuột”, nên em rất thích con ong. Con gián thì em có thấy nó khi nào đâu mà biết. Con chuột em cũng không thấy luôn, chỉ nhìn hình vẽ chuột trong sách giáo khoa khi em học tiếng Việt.
Con ong nó ở sau nhà của em. Mỗi khi em ra vườn, em thấy nó bay rồi đậu trên mấy bông hoa. Nhụy hoa là thức ăn của ong, mà sao nó ăn nhiều quá, cứ đậu trên bông hoa này rồi qua bông hoa khác. Nhưng con ong ăn ít lắm, ăn mỗi bông hoa một chút thôi mà không làn hư bông hoa, không như con sâu, nó ăn hết hoa và lá non mà nó trốn đâu em không nhìn thấy được nó.
Bà ngoại cho em ăn mật ong, nói con ong làm ra mật cho mình ăn. Như vậy con ong là một con vật có ích, mà trong truyện cổ tích của ông Doãn Quoc Sỹ dịch, nó còn biết đánh đàn thụ cầm nữa. Chắc đó là chuyện ngày xưa, bây giờ thì con ong đâu có biết đánh đàn...
Minh Tâm
Con ong nó ở sau nhà của em. Mỗi khi em ra vườn, em thấy nó bay rồi đậu trên mấy bông hoa. Nhụy hoa là thức ăn của ong, mà sao nó ăn nhiều quá, cứ đậu trên bông hoa này rồi qua bông hoa khác. Nhưng con ong ăn ít lắm, ăn mỗi bông hoa một chút thôi mà không làn hư bông hoa, không như con sâu, nó ăn hết hoa và lá non mà nó trốn đâu em không nhìn thấy được nó.
Con ong
Bà ngoại nói không được tới gần ong, nó đốt đau lắm. Em nghe lời ngoại, chỉ đứng xa mà nhìn nó thôi. Em thấy nó hung dữ rồi, có lần chú làm vườn cắt cây, có mấy con ong ở đâu bay ào ra và chú làm vườn ôm đầu chạy làm em cười quá. Bà ngoại cho em ăn mật ong, nói con ong làm ra mật cho mình ăn. Như vậy con ong là một con vật có ích, mà trong truyện cổ tích của ông Doãn Quoc Sỹ dịch, nó còn biết đánh đàn thụ cầm nữa. Chắc đó là chuyện ngày xưa, bây giờ thì con ong đâu có biết đánh đàn...
Minh Tâm
Gửi ý kiến của bạn