Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Làm Nail, Bớt Căng Thẳng...

30/11/201300:00:00(Xem: 5192)
Hôm nay, giải quyết vài vấn đề, gặp nhiều sự đả kích phiền hà trong công việc, hai bên màng tang chị Diệu nhức quá, nhức như bị ai nắm da đầu kéo căng ra rồi siết siết siết, siết chặc cho tới lúc không siết được nữa.

Người ta chọn cách giảm căng thẳng khác nhau. Có người thảy liền hai ba viên thuốc chống đau nhức vô miệng nuốt ực ly nước, có người đi mua sắm, dạo vườn chơi, đi nghe nhạc, vô quán bar khiêu vũ, còn chị, có hơi khác.

Không thuốc men, không môi trường nào có thể làm giảm bớt sự căng thẳng tinh thần chị Diệu cho bằng vô tiệm làm nail.

Giờ chiều, rời khỏi sở lúc ba giờ, không gọi hẹn, chị định bụng tới tiệm quen trước coi sao.

Chị chạy thẳng tới tiệm chị Ngà.

Tới cửa nhìn vào, chị thấy đông khách ngồi đợi, không chờ chị Ngà đón tiếp, sợ phiền người đang bận bịu, chị bước trở ra, lên xe chạy tới đoạn đường khác. Không gọi hẹn trước thì đi ra cũng phải thôi. Để dịp khác lúc vui vui sẽ trở lại, lúc đó gọi hẹn trước, vừa săn sóc sắc đẹp vừa thăm viếng người bạn cũ, vậy hay hơn.

Mà tiệm nails thì thiếu gì. Gần như đoạn đường nào trong thành phố nầy cũng có. Chị chạy chậm chậm, qua một khu thương mại nhỏ, vừa thoáng thấy chữ Nails trên tấm biển quảng cáo, chị bật đèn báo, quẹo xe vô liền.

Trong tiệm vắng, chị nghe tiếng “chào cô”. Chỉ nghe tiếng chưa thấy người. Nhìn kỹ theo hướng tiếng nói, thấy cái đầu tóc đen ló lên. Một cô đang ngồi khuất sau cái ghế có lưng dựa cao, cô ta lặp lại:

- Cô muốn làm nails hả cô?

Chị bèn hỏi:

- Ờ. Có làm nguyên bộ móng tay liền được hông em?

Cô ấy trả lời:

- Dạ được, dạ được, em làm liền cho cô.

Vừa nói cô ấy vừa đứng dậy, gom gom dẹp dẹp gì đó trên bàn trong góc. Chị nhìn, thì ra cô ấy đang ăn, gói gì đó. Chị Diệu nói:

- Cứ ăn đi, ăn đi ăn xong rồi làm.

Cô thợ nói:

- Dạ không, em ăn xong rồi. Cô có muốn làm chân luôn không, cũng làm liền cho cô.

Dĩ nhiên là làm liền rồi vì trong tiệm còn có khách nào đâu? Chị nói:

- Ờ ờ, sẵn làm chân luôn đi.

Cô thợ nói:

- Vậy cô qua kia lựa màu đi cô.

Chị thừa biết, mời chị lựa màu sơn móng tay trong khi cô thợ sửa soạn dọn dẹp gì gì đó. Chị cũng bước tới lựa lựa trên mấy cái kệ nhỏ nhỏ xinh xinh, lâý ra chai sơn màu hồng cánh sen tươi sáng. Sẵn thấy chưng bày những móng tay làm mẫu, chị săm soi coi luôn, thấy có nhiều mẫu vẽ kiểu rất khéo léo. Chị thích những mẫu vẽ bằng tay hơn là những móng chạm ngọc dát vàng. Rõ ràng bàn tay nhỏ nhắn của người mình có hoa tay thiệt, bảo sao không chiếm luôn cả thị trường của nghề làm nails nầy, bảo sao thế giới không thán phục người Việt Nam cho được. Đi tới đâu trên khắp thế giới cũng có mùi thuốc của tiệm làm nails, cũng như tiệm phở ngon miệng với mùi quê hương ngò gai rau quế và tiệm bánh mì thịt thơm tho mùi bơ đánh bằng tròng đỏ trứng với dầu ăn kiểu Việt Nam. Cứ một lòng đỏ thì một muỗng dầu ăn, vừa đánh trứng vừa cho dầu từng giọt từng giọt vào thêm một xí muối là có chén bơ đặt vàng tươi thơm phứt trét lên bánh mì mới ra lò thì ăn ngon hết ý. Đang đói bụng nhắc tới bắt thèm.

Cô thợ mời chị ngồi trên cái ghế làm chân, cao ngều ngệu. Chị lắc đầu:

- Không, không, tôi không muốn làm chân bằng chậu máy foot spas đâu, chỉ làm thường thôi.

Cô thợ nói:

- Dạ làm chân thường, cô cứ ngồi trên ghế nầy cho thoải mái. Sao cô không chịu làm spas cho nước nó xoáy chân cho đã?

Nói rồi cô vói vào trong:

- Linh ơi ra phụ làm chân nầy.

Nghe tiếng “dạ” rồi một cô bé bé xinh xinh từ phòng trong chạy ra. Cô bé lẹ làng mở tấm đậy chậu làm chân lên. Chị Diệu thấy đã trử sẵn chậu nước trong xanh, chị rút chân ra khỏi đôi giày, cô bé đặt hai chân chị vô chậu nước. Cảm giác dễ chịu quả không sai, làn nước nóng như làm giản các cơ của đôi bàn chân bị bó trong giày cả ngày. Theo y học, người ta nói tất cả các mô bắp thịt của lòng bàn chân có ảnh hưởng tới từng bộ phận trong ngừơi. Như, chỗ nầy ảnh hưởng thẳng tới lá gan, chỗ nầy tới dạ dầy, chỗ nầy tới bộ não… hình dạng của những mô bàn chân cũng từa tựa như hình dạng của cơ quan “nó phụ trách” như đầu ngón chân tròn tròn tượng trưng cho bộ não, chỗ nầy cong cong như lá gan, … vì vậy khi săn sóc bàn chân thì cũng như đang xoa dịu những bộ phận của nội tạng vậy. Chị khoan khoái ngả người dựa hẳn vào lưng ghế. Lưng ghế cao dựa thoải mái thiệt.

Cô bé thì làm chân, ngồi đối diện chị, cô lớn cũng xách thùng đồ nghề tới ngồi bên tay phải cái ghế, kéo tay chị qua để làm bàn tay luôn.


Y hỏi:

- Cô muốn làm bao dai?

Chị Diệu nói:

- Đừng dài quá không gõ bàn phiếm chữ được, dài bằng nầy thôi (vừa nói chị vừa ra dấu).

Cô thợ gật đầu.

Như đã nói, “bàn chân là một bản đồ của cơ thể, và mọi phản xạ tương ứng với một cơ quan hoặc một phần cơ thể. Các ngón chân là tất cả các phản xạ đầu và tất cả các yếu tố liên quan đến “người đứng đầu”, bao gồm cả các cơ quan cảm giác, não, tuyến nội tiết và các xoang. Bất cứ điều gì là trên đầu của bạn được tìm thấy trên các ngón chân.”

Đang nghĩ ngợi lang mang, chị có cảm giác thật dễ chịu êm ái khi cô bé đang dùng hai ngón tay bóp nhè nhẹ các đầu ngón chân chị. À, cô bé nầy biết cách xoa bóp quá ta (chị nghĩ thầm). Nếu người chuyên viên làm nails mà biết luôn cách bấm chính xác những huyệt đạo trên bàn chân thì chắc chắn khách không đếm xuể.

Được xoa bóp một hơi, sự căng thẳng hai bên màng tang chị dần dần biến đi.

Ngước nhìn lên tivi đang mở. Họ đang quảng cáo một loại kem dưỡng da. Thấy cô gái đang thao thao bất tuyệt về loại kem do hãng của cô bào chế và đang bán, tốt hạng nhứt với giá cả rất nhẹ nhàng để làm đẹp phụ nữ, mua một tặng một, cô thợ cười, nói:

- Họ hay quá, chọn một cô quảng cáo vừa đẹp vừa sang, làn da sáng mịn màng, ai thấy mà không ham.

Chị cũng cười góp chuyện:

- Ờ ờ. Lên truyền hình đèn sáng quắc thấy đẹp và sang như vậy cũng nhờ son nhờ phấn nữa đó em ơi. Ờ ờ chẳng lẽ quảng cáo kem dưỡng da cho làn da trẻ hơn 10 tuổi mà đem người mẫu già da nhăn nheo lên thì quảng cáo ai mua? Nhưng muốn có làn da đẹp dĩ nhiên phải săn sóc phải có thì giờ và phải tốn tiền rồi. Điều căn bản mà, với lại cũng do ảnh hưởng của lối sống, cách sống sự ăn uống và nhứt là, phải tập thể dục thì làn da mới sáng sủa khoẻ mạnh trẻ trung được chớ. Trét kem không chẳng đủ đâu.

Cô thợ cười xòa:

- Trời ơi sao cô rành quá vậy? như tụi em đây tối ngày trong tiệm săn sóc cho khách thì giờ đâu mà săn sóc bản thân.

Chị Diệu cười:

- Bởi vậy ngừơi xưa mới nói “thợ mài dao không có dao ăn trầu” là đúng quá. Nhìn em kìa, làm móng tay cho khách mà bàn tay em thì chẳng sơn phết gì.

Lời qua tiếng lại, bàn chân cũng xong xuôi, sau cùng, y như mọi lần, lựa màu sơn cho đã, sau cùng chị cũng chỉ thích có mỗi cách sơn french, tức là đầu móng sơn trắng phía trong hồng hồng. Chị được xỏ chân vô đôi dép nhựa để bước xuống, theo cô thợ qua bên bàn làm nails ngồi thẳng thốn cho thoải mái, hai bàn tay không phải chéo với nhau từ nãy giờ cho cô thợ đấp bột. Cô bé xách đôi giày đem qua đặt bên dưới gần chân chị. Làm việc rất cẩn thận nhẹ nhàng. Cô lớn bảo cô bé:

- Thôi đi đi, đi học đi.

Chị Diệu hỏi:

- Ủa, đi học à? học gì?

- Dạ, nó học pharmacy.

- Vậy sao, giỏi quá há. Có chí vậy tốt quá.

- Đúng cô. Lấy ngắn nuôi dài mà. Nó có chí, vừa học vừa làm. Như em đây đã có gia đình có con rồi, lo đi làm thôi. Em làm tiệm nầy trên một năm còn nó làm hơn ba năm rồi. Nó nói đi học thực tập cũng cực lắm cô. Bây giờ làm nails tiểu bang nầy hơi khó khăn nó đang học thêm dưỡng da đó cô.

- Dĩ nhiên vừa đi học vừa đi làm là cực gấp đôi rồi. Nhưng ngừơi mình rất kiên nhẫn và chịu khó mà. Cô bé học ngành y, hèn chi bàn tay cô rất nghề, xoa bóp ấn đúng huyệt, thi hành những gì mình đang học. Cô bé chắc là có nhiều khách quen lắm phải không em? Tiệm khuất chỗ nầy có vẻ hơi bị thiệt. Lái xe ngang qua nếu không nhìn kỷ thì sẽ huốt luôn, người ta không thấy tiệm đâu em.

- Dạ, nhờ khách quen đó cô, ít có walk-in như cô đâu. Tiệm nầy mở ra gần mười năm rồi. Chủ có tất cả ba tiệm lận. Hồi trước có tổng cộng mười tiệm cho người ta quản lý, bây giờ hai ông bà già rồi muốn nghỉ ngơi đi du lịch, sang bớt chỉ giữ lại ba thôi. Có khi khách họ không tới được tiệm đàng kia, thuận đường họ ghé tiệm nầy đó cô. À mà cô có về Việt Nam không chị? Cô ở Mỹ bao lâu rồi?

Chị Diệu mơ màng. Mỗi khi nhắc tới quê nhà là chị mơ màng. Tất cả chị em đều sống ở đây. Tất cả bạn bè, đã mất tin nhau từ lâu rất lâu. Mối tình đầu tình cuối của chị, lảng vảng vấn vương, mười sáu mười bảy tuổi, chắc bây giờ răng rụng xuống cầu hết rồi. Còn đứa bạn thân hiện đang sống bên Pháp, cứ rủ -mầy qua chơi cả tháng với tao- thì chị ngại ngồi trên máy bay, mấy chiếc máy bay cũng già lão hết rồi, nay rớt chiếc nầy nay rơi chiếc kia, mà ớn!.

(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.