Hôm nay,  

Đọc Cọp Bếp Lửa Trên Vỉa Hè Sài Gòn, Thời 1950's

10/30/200400:00:00(View: 5235)
2.
Vạn sự là do cái duyên.
Tôi đọc cọp cuốn Bếp Lửa luôn một mạch, ngay trên vỉa hè Sài Gòn.
Cuốn sách mỏng, chừng trăm trang, và tôi đã luyện cho mình một cách đọc sách thật nhanh, ngay từ những vỉa hè ở Hà Nội.
Hồi đó, mê đọc truyện kiếm hiệp, thời của những Long Hình Quái Khách, Bồng Lai Hiệp Nữ, Người Nhạn Trắng… Tôi còn nhớ, chúng được xuất bản thành từng tập, và tôi đã quen với cái thú chầu chực ngay ở tiệm sách, khi tập mới vừa ra lò, chụp liền và cứ thế vừa đi vừa đọc, chưa về tới nhà là đã ngốn gọn nó. Có khi mê mẩn quá, sợ đụng người đi đường, thế là tì người vào một cột điện, và cứ thế ngốn!
Đó là thời gian được bà cô nuôi, cho ăn học. Hiệp định Genève, cô theo chồng về Pháp, thằng bé xuống tầu vào nam, tới mãi năm 2001 mới gặp lại, ở Sài Gòn, khi bà về dự đám tang người em trai, tức Chú Thanh của tôi, cũng là lần đầu tiên Gấu trở lại đất bắc, rồi sau đó, vô Sài Gòn gặp bà.
Đang còn choáng váng với Bếp Lửa, bạn Nguyễn Hải Hà dí vào tay tờ Sáng Tạo.
Sau này, tôi vẫn thường tự hỏi, bạn tôi gần như suốt một đời sau đó, không hề tỏ ra là một con người say mê văn chương, vậy mà tại làm sao lại biết đến tờ Sáng Tạo, trong khi tôi mù tịt. Chỉ có thể trả lời, là tại tôi không một xu dính túi, giả như có nhìn thấy tờ Sáng Tạo thì cũng đành đứng nhìn!
Rồi thi đậu Tú Tài I. Trường tư lúc đó chưa có lớp Đệ Nhất, thế là được vô học Chu Văn An, khi trường này mở thêm xóm nhà lá, ở kế bên trường Pétrus Ký, khu đất sau thành Trung Tâm Học Liệu, khi trường Chu Văn An dọn về cơ sở khang trang trong Chợ Lớn [ở Sài Gòn lâu như thế, vậy mà Gấu vẫn không biết, nó nằm ở góc nào"].
Thế là gặp cả một lô bạn mới, từ các trường tư khắp nơi tụ lại. Thế là quen Phạm Dzư Chất, em trai nhà thơ Thanh Tâm Tuyền.
Chất học Hồ Ngọc Cẩn, trước tôi một lớp thì phải, anh rớt Tú Tài I, phải ra trường tư học, đậu năm sau, nhờ vậy mà tôi trở thành bạn của anh, cùng học lớp B.8, ngay cổng ra vào của khu xóm nhà lá.
Qua anh tôi quen thêm một số bạn, lập thành nhóm Thất Hiền, trong có Phạm Năng Cẩn, cũng dân Hồ Ngọc Cẩn, nhưng bỏ ngang, đi tìm việc làm.
Chất đưa tôi về nhà. Tới lúc đó tôi mới biết anh là em trai của anh Tâm, tức nhà thơ Thanh Tâm Tuyền.
Giả như tôi không đọc Bếp Lửa thì cái sự gặp nhà thơ, nhà văn TTT chắc cũng bình thường giản dị, như mọi chuyện bình thường giản dị ở trên đời. Giả như tôi không nhớ Hà Nội đến điên cả người chắc gì tôi đã may mắn được gặp cuốn Bếp Lửa, mà như chính tác giả nói về nó, trong bài viết Thơ Giữa Chiến Tranh Và Trại Tù: “… miêu tả không khí Hà-nội trước 1954; đi và ở đều là những chọn lựa miễn cưỡng, chia lìa hoặc cái chết. Lập tức có phản ứng của những nhà văn cách mạng. Trong một bài điểm sách trên Văn Nghệ, một nhà phê bình hỏi tôi: "Trong khi nhân dân miền Bắc đất nước ra công xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhân vật trong Bếp Lửa đi đâu"". Tôi trả lời: "Anh ta đi đến sự huỷ diệt của lịch sử," mỗi nhà văn là một kẻ sống sót”.
Tôi đọc Bếp Lửa vào lúc lớ ngớ nhất. Còn con nít nhất, và nhớ Hà Nội theo kiểu con nít. Tôi vô Nam cũng không hề theo cái kiểu của TTT nhận định, ‘đi hay ở đều là những chọn lựa miễn cưỡng’. Sau này nghe Cẩn kể lại, anh bỏ đi vào Nam, vì cứ ngỡ, đi ít lâu rồi lại về, giống như một chuyến liều lĩnh trốn nhà đi chơi xa. Có thể, tôi cũng có cùng một tâm trạng như vậy, nhưng ẩn sau tâm trạng liều lĩnh trốn nhà đi chơi xa, còn có những hình ảnh, đo đọc một số truyện ngắn của Tô Hoài, về một nước Sài Gòn không hề có mùa đông, không hề có đói khổ.
Thời gian học trung học, mỗi lần ghé quán cơm xã hội, mua một tí đồ ăn, còn cơm thì tha hồ, mặc sức mà đớp, Gấu tôi lại nhớ đến cái lý do bỏ bắc vào nam, thật là đơn giản như vậy.
Chẳng có chọn lựa miễn cưỡng chi hết.
3.
Một năm học tuyệt vời.
Đọc đã lâu, nên không nhớ rõ, hình như nữ văn sĩ Tây, Francoise Sagan, do rớt tú tài, buồn quá, bèn bầy đặt viết một cuốn tiểu thuyết, vẫn nghe nói, không được đúng văn phạm Phú Lăng Xa cho lắm, và ‘con chim lạ’, do hỏng thi, bèn ngứa cổ hót chơi bèn biến thành một hiện tượng văn học Tây. Khiến một anh nhà văn già, nhà bình luận số một của giới trưởng giả Tây, François Mauriac, phải ngả nón chào, “Ôi con quỉ nhỏ mới ngộ, mới đáng yêu làm sao!”
[What a charming little monster, said the ageing François Mauriac, a great chronicler of the bourgeoisie, theo bài ai điếu Sagan trên tờ Guardian (1)
Ngộ, tiếng miền nam, có nghĩa là đẹp, thường dùng để chỉ một em mới trổ mã, hay ‘hót’ theo Đinh Hùng:
Nhan sắc ấy chớ nên tàn nhẫn vội!
Thấy người sang bắt quàng là cùng họ: Gấu tui viết truyện ngắn đầu tay của mình, cũng là do hỏng đợt I, kỳ thi Tú Tài Hai, tức là vào cuối năm học Đệ Nhất, niên học 1957-1958, lớp B.8, Xóm Nhà Lá trường Chu Văn An, lúc còn ở ké bên trường Petrus Ký.

Năm đó, ba đứa, Chất, Quốc, và tui cùng hỏng kỳ một. Trước khi vào cuộc hành xác, khổ hạnh, ‘thức trắng đêm nay và đêm mai….’ cho kỳ hai, bà cụ Chất thương tình cho cả ba đi Nha Trang tắm biển.
Ấy là cũng ăn ké một cuộc đi chơi hè của con em gia đình ngành Hoả Xa, do bà T. bạn của cụ Chất tổ chức. Bà T, là phu nhân một ông công chức bự của ngành này. Lần đó đi, có thêm Hải, cũng con một người bạn thân của cụ Chất. Hải có cô em gái tên Khanh. Về già, Gấu vẫn còn nhớ được một điều là cô bé rất ngây thơ, rất ngoan. Sau này, khi Gấu gặp nhiều chuyện khổ tâm về cái vụ vợ con, bà cụ Chất có lần tiếc giùm, phải chi mà hồi đó mày quen con Khanh, có khi lại hóa hay cũng nên!
Đúng ra cụ phải nói: Phải chi hồi đó, con Khanh nó để ý đến mày một tị, nhưng làm sao có chuyện đó cơ chứ, Kh. lúc đó còn con nít quá, làm sao có chuyện để ý!
Bởi vì trong cuộc đi chơi lần đó, không phải cô Khanh quá con nít đó hớp hồn Gấu, nhưng mà là cô Hà, con út của bà T.
Cô chị, tên Ph., thì nhắm bắt bạn Chất!
Gấu nhớ, sau chuyến đi, hai người có dính mí nhau, và cả hai cụ coi bộ hơi phiền.
Một bữa, quanh mâm cơm, bà cụ Chất đem chuyện ra kể.
Gấu nói:
-Hai người còn đi chơi mí nhau không"
Bà cụ gật đầu:
-Còn.
Gấu bèn đoán mò:
-Như vậy là chưa sao đâu, chưa có chuyện gì xẩy ra. Nếu có, là tránh mặt nhau liền!
Anh T. cười, khen Gấu:
-Thằng này tâm lý gớm! Đúng như vậy đấy. Chưa có gì ghê gớm xẩy ra đâu, mẹ đừng lo!
(1) Françoise Sagan
Iconic writer of 1950s French intellectual chic whose life mirrored the indulgent world of her characters
Anne CorbettMonday September 27, 2004
The Guardian
3.
Thất Hiền
Thất Hiền, tức bẩy người hiền, tức bẩy đứa chúng tôi, đều quen nhau qua Chất, em trai nhà thơ TTT.
Năm đó, do trường tư không có lớp đệ nhất, đám chúng tôi, sau khi đậu tú tài I, đều được trường Chu Văn An thâu nhận, do đó Chất và tôi quen nhau. Sủng, Luận đậu Tú Tài I năm trước.
Giả sử như Chất đậu năm trước đó, cùng với hai tên Sủng và Luận, tôi đã không có cơ hội làm quen với anh, và như thế mọi chuyện trong cuộc đời của tôi chắc chắn sẽ đổi khác.
Phải đến mãi sau này, khi về già, nhớ lại, tôi mới nhận ra, một số chuyện xẩy đến với tôi, tưởng như chẳng liên quan với nhau, vậy mà, “ma đưa lối quỉ dẫn đường”, chúng đều như xúi giục, năn nỉ , hăm dọa, “này Gấu, mày là phải viết văn chứ không thể trở thành một ông thầy dậy toán, hay lý hoá như mấy tên Sủng tên Luận bạn mày đâu”!
Tôi cứ như nhìn ra con đường dẫn, từ cái cảnh Gấu tôi, đứng ngay trên vỉa hè Sài Gòn ngấu nghiến đọc cọp cuốn Bếp Lửa của TTT. Cảnh này dẫn tới cảnh anh bạn Nguyễn Hải Hà “tình cờ” giúi vào tay Gấu tờ Sáng Tạo, trong khi cả hai đều là những thằng mê toán đến phát điên, và có thể trở nên khùng, nếu gặp một bài toán khó, không làm sao giải được!
Tất cả là để dẫn tới chuyện, tôi quen Chất, tại năm học đệ nhất ban toán, tại lớp B. 8, trường Chu Văn Anh. Và được anh dẫn về nhà chơi, biết bà cụ anh, và ông anh của anh, nhà thơ TTT.
Tôi đã có lần kể lại, trong Một Người Anh”, cái cảnh đến nhà, lần thứ nhất gặp nhà TTT ngồi ở một cái bàn nhỏ ở góc nhà.
“…. Rồi thi đậu Tú Tài phần một. Khi đó trường tư chưa có Đệ Nhất. Tôi được vào Chu Văn An, hiệu trưởng là thầy Trần Văn Việt, khi nhà trường còn nằm nhờ phía sau trường Pétrus Ký. Học chung với đám dân trường tư, trong có Chất, em anh T. Qua Chất, tôi có thêm một số bạn, Cẩn, Quốc, Sủng, Luận, Tín. Đúng 7 đứa. Nhà bà cụ Chất là nơi chúng tôi thường tụ họp. Ngay từ những ngày đầu tới chơi, thấy anh T. ngồi co cả hai chân lên ghế, trước một cái bàn nhỏ ở góc nhà, tôi đã tưởng tượng, phải nói là đã mơ ước, tương lai của mình sau này rồi sẽ y hệt như vậy.”
[Một người anh ]
Cái bàn nhỏ đó, tôi lại nhớ ra nó, khi gặp lại ông cậu, lần trở lại Hà Nội. Ông cũng nhớ lại, lần đầu tiên ông có được cái bàn ở trong đời, đấy là nhờ ông Nguyễn Văn Linh và chính sách cởi trói. “Không có ông Linh, với chính sách cởi trói cho đảng viên, mợ mày đâu có cơ hội mở ra cái quầy bán đinh sắt ở phía dưới nhà. Nhờ nó, mợ mới mua cho cậu được chiếc bàn này, để mà ngồi làm việc.”
Tôi nhìn lên bàn, thấy cuốn Larousse, ấn bản đời thứ tiền sử, hỏi: "Cậu vẫn chỉ dùng có cuốn từ điển này"”
Ông gật đầu, “Tao cũng mới mua sau này, khi có được cái sạp bán đinh sắt.”
Ông bùi ngùi kể lại, lần hai cậu cháu gặp gở năm 1954, cậu thì từ rừng núi Việt Bắc về giải phóng thủ đô, cháu thì mất thủ đô, bèn chuồn vô nam năm nỉ Sài Gòn nhận làm con nuôi.
“Khi cậu về được Hà Nội, sau khi mày đi rồi, cậu chỉ mong ước làm sao, có được một cái bàn riêng, để mà làm việc”.
Ôi chao câu nói của ông cậu, làm tôi nhớ đến Nguyên Hồng, khi viết Bỉ Vỏ, trên mấy cái thùng gỗ, thay cho cái bàn!
Khỉ như thế đấy, viết, tức là nhớ lại, những khổ với sướng chung quanh một cái bàn!
NQT
tanvien.net

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.