SAIGON (VB) -- Đúng ra, trong ngôn ngữ thường ngày, khi đề cập đến loại tượng dùng để trưng bày quần, áo, đồ lót… các loại trong ngành may mặc, thời trang, để làm mẫu cho khách hàng xem thì nhiều người thường tránh dùng từ “tượng mẫu”, thay vào đó là từ “manơcanh” mượn gượng gạo cả ý lẫn âm từ chữ “mannequin” bên Pháp ngữ.
Lý do là từ “tượng mẫu” có phần không rõ ngữ nghĩa, có thể gây hiểu lầm so với trường hợp người ta muốn nói tới loại tượng thờ trong mảng tín ngưỡng dân gian Việt Nam chuyên thờ nữ thần từ rất xa xưa, nhất là ở miền Bắc mà người theo các tín ngưỡng này thường gọi các nữ thần của mình là Mẫu, Thánh Mẫu, Mẹ Mẫu, Bà Chúa, đức Bà…, như: Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Trùng Thiên, đức Bà Thủy phủ, Bà chúa Thượng Ngàn, v.v…
Xưa nay, tuy gắn liền với nghề may mặc, thời trang… vốn xuất hiện thường xuyên và ồ ạt, nổi nang trước đại chúng, nhưng nghề kinh doanh manơcanh lại khá thầm lặng. Hiện tạm gọi là “buôn có bạn/ bán có phường” tại Sài Gòn thì chỉ thấy vài tiệm buôn bán, cho thuê manơcanh nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), rải ra từ khu vực chợ Vườn Chuối đến khu chuyên bán đồ cưới ở cuối đường.
Mặt khác, vì tính đặc thù của loại tượng manơcanh là mô phỏng theo thân thể con người, nên dù là tượng đàn ông, đàn bà hay trẻ con, dù là tượng nguyên người hay bán thân đi nữa, tất cả đều hoàn toàn trần truồng. Điều nhạy cảm này đã gây ít nhiều lo ngại cho một số nhà đạo đức nên cách đây 1 – 2 năm, đã có người đề nghị trên mắt báo là dù trưng bày ở nơi chuyên kinh doanh tượng, để trong tủ kính tiệm may mà chưa khoác lên quần áo mẫu, hay dù đang chuyên chở ngoài đường phố, nên lấy vải, giấy gì đó mà che bọc phần thân mình của manơcanh, nhất là tượng phụ nữ.
Lý do là từ “tượng mẫu” có phần không rõ ngữ nghĩa, có thể gây hiểu lầm so với trường hợp người ta muốn nói tới loại tượng thờ trong mảng tín ngưỡng dân gian Việt Nam chuyên thờ nữ thần từ rất xa xưa, nhất là ở miền Bắc mà người theo các tín ngưỡng này thường gọi các nữ thần của mình là Mẫu, Thánh Mẫu, Mẹ Mẫu, Bà Chúa, đức Bà…, như: Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Trùng Thiên, đức Bà Thủy phủ, Bà chúa Thượng Ngàn, v.v…
Xưa nay, tuy gắn liền với nghề may mặc, thời trang… vốn xuất hiện thường xuyên và ồ ạt, nổi nang trước đại chúng, nhưng nghề kinh doanh manơcanh lại khá thầm lặng. Hiện tạm gọi là “buôn có bạn/ bán có phường” tại Sài Gòn thì chỉ thấy vài tiệm buôn bán, cho thuê manơcanh nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), rải ra từ khu vực chợ Vườn Chuối đến khu chuyên bán đồ cưới ở cuối đường.
Mặt khác, vì tính đặc thù của loại tượng manơcanh là mô phỏng theo thân thể con người, nên dù là tượng đàn ông, đàn bà hay trẻ con, dù là tượng nguyên người hay bán thân đi nữa, tất cả đều hoàn toàn trần truồng. Điều nhạy cảm này đã gây ít nhiều lo ngại cho một số nhà đạo đức nên cách đây 1 – 2 năm, đã có người đề nghị trên mắt báo là dù trưng bày ở nơi chuyên kinh doanh tượng, để trong tủ kính tiệm may mà chưa khoác lên quần áo mẫu, hay dù đang chuyên chở ngoài đường phố, nên lấy vải, giấy gì đó mà che bọc phần thân mình của manơcanh, nhất là tượng phụ nữ.
Gửi ý kiến của bạn