“21 Năm, 2 Lần Biệt Xứ”: Một Làn Gió Sáng Tạo Mới

25/01/200800:00:00(Xem: 7925)

Bất ngờ. Đó là cảm tưởng của đa số khán giả khi họ rời hý viện Royce Theatre thuộc trường Đại Học UCLA vào tối 21 Tháng Một. Nhiều người còn đứng nán lại, lưu luyến quanh quẩn trước sân như thể muốn kéo dài cảm xúc bồi hồi khó tả. Đã không ít người bàn tán sôi nổi, khen nhiều hơn chê, về buổi diễn đã qua.

“Tôi không thể tưởng tượng tụi nhỏ lại có thể hiểu sâu sắc cuộc sống đến vậy,” một ông đứng tuổi vừa rít thuốc vừa nói khẽ trong vô vàn tiếng ơi ới chúc mừng nhau. Một cô khác thì tấm tắc “Sao mà chúng nó kể một cách toàn diện về cuộc chiến hay như vậy. Chắc phải gạo sử kỹ lắm!”

Kịch bản

Chương trình kịch chính thức bắt đầu với màn thuyết minh lịch sử về sự chia cắt Việt Nam năm 1954. Một mẩu tài liệu ngắn, đen trắng được chiếu lên tấm màn lớn đặt giữa sân khấu. Âm thanh người thuyết dẫn oang oang trong tòa nhà chật ních 1800 chỗ ngồi. Màn tắt. Chỉ thấy bóng dáng người đi khắc khoải trong bóng đêm chen lẫn tiếng khóc trẻ thơ. Cùng lúc bài “Bước Chân Việt Nam” lời Việt và Anh được cất lên do chính các sinh viên ban hợp xướng trình bày.

Cốt truyện chính của “21 năm...” xoay quanh một gia đình gồm người cha tên Khánh (Trần Tân), người mẹ tên Phương (Đỗ Nam Giao), và 2 anh em song sinh Hiếu-Thảo (Zhou Wen Ni & Trương Khánh Ni). Họ đã cùng nhau vượt bao nguy khó để vào Sài Gòn lập nghiệp. Nhưng rồi cuộc chiến và những ý thức hệ khác nhau đã kéo 2 người con mỗi ngày mỗi xa hơn.

Khán giả từ đó thấy được sự chuyển biến của thời thế đã biến những con người vui tính, hồn nhiên như đôi vợ chồng trẻ Khánh Phương và những học sinh hiền lành như Hiếu Thảo cùng các bạn Vũ (Lim Nito) và Kim (Nguyễn Minh Tâm) trở nên chua cay và “thực tế.” Cuộc chiến nghiệt ngã và những dị biệt về khái niệm lý tưởng đã giằng xé, rồi phân chia gia đình nhỏ bé này. Để cuối cùng dẫn đến một bi kịch khiến nhiều người không khỏi cầm được nước mắt.

Cảm xúc mạnh

Người xem lắm lúc bật cười với những màn đối thoại đầy hài hước, tế nhị và rất tự nhiên của các nhân vật trẻ trong phần “bài học tiếng Anh” và “thi đua võ thuật.” Từ đầu đến cuối, ở mỗi đoạn đều có một sự cân bằng giữa bi và hài. Nhưng điều mà người xem khâm phục ở tài dàn dựng kịch bản là cái nhìn về chiến tranh từ nhiều phía qua từng thời điểm: trước và hạ hồi cuộc chiến. Từ sự lạc quan yêu đời của người lính Mỹ tên Jeff (David Edward Fuller) và anh em Hiếu-Thảo đến nỗi bi quan, sầu nhớ, phản bội của Jeff, người sĩ quan Hiếu, và tình báo đặc công Thảo.

Ngoài ra phải nói đến sự xuất hiện quan trọng của nhân vật Mai, một nữ đặc công chiêu nạp Thảo. Phạm Hồng Nhã đã xuất sắc thể hiện sự cuồng nhiệt và niềm tin tuyệt đối của Mai vào lý tưởng “xã hội chủ nghĩa.” Cũng như các nhân vật chính như hai anh em Hiếu Thảo và bố mẹ họ, quá khứ của Mai được triển khai một cách đầy đủ và triệt để trước khi vở kịch bước vào hồi cao điểm. Mai không độc ác, cô chỉ bị lợi dụng. Quá khứ và gia cảnh đã khiến cô gia nhập hàng ngũ cán bộ. Tuy vào vai phản diện nhưng khán giả không ghét cô. Ngược lại mọi người có cảm giác thương hại đối với người phụ nữ này.

Những lý tưởng, ước mơ của các nhân vật từ mọi phía đều được diễn tả rất linh động và thuyết phục. Trong bối cảnh ấy, tình thương gia đình, đồng đội, bạn bè, tình yêu gặp muôn vàn trở ngại. Thời thế và chiến tranh đã không cho phép họ sống chung trong hòa bình, điển hình như cặp Thảo và Vũ. Họ đã không thể thổ lộ cho nhau cảm xúc của mình để cho đến khi mọi việc trở nên quá muộn. 

Vở kịch đạt đến cao trào ở những màn cuối với những âm thanh dồn dập liên tục, tiếng chân và bóng dáng bộ đội chaỵ rầm rập trên khắp lối đi hý viện. Tiếng súng nổ giòn tan vang dội. Tiếng người kêu thét. Đèn chớp lia lịa. Thật căng thẳng.

Rồi một sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm khắp khán phòng. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bóng nhân vật đang nằm bất động trên sàn sân khấu. Khán giả nín thở. Lúc đó tiếng dương cầm của bản nhạc  Trịnh Công Sơn, rồi tiếp theo bởi tiếng réo rắc hoà tấu của bài “Vùng Trời Bình Yên” khiến nhiều người bồi hồi, nghẹn ngào...

Vở kịch nhỏ, thành công lớn

Không cần màu mè. Không cần dàn dựng công phu. Cái hay của chương trình là đạo diễn Karen Thủy Tiên cùng cộng sự đã khéo léo xen kẽ những tinh túy của sử Việt như Hai Bà Trưng, Vua Hùng cùng những đặc sắc riêng như tiếng pháo Tết lách tách, cho phần chính cốt truyện. Tất cả những chương trình phụ hoạ như múa hiphop, đàn tranh, hát, võ thuật, múa lân, múa nón đều là những gia vị họa tiết thú vị góp phần cho không khí chương trình thêm sôi động, phong phú. Chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ ít ỏi, đạo diễn đã có thể nói lên thật nhiều khía cạnh văn hoá đồng thời nêu lên tính tiêu cực của xã hội, của chiến tranh.

Các diễn viên đã lột tả một cách chân thật và hoàn chỉnh tính cách của từng nhân vật cũng như sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động, phát sinh từ lý tưởng và cảm xúc đè nén, áp đặt. Trong quá trình trưởng thành đó của nhân vật, những mẩu đối thoại và tình huống đã dẫn dắt người xem qua từng giai đoạn một cách hợp tình hợp lý. Những chuyển biến tài tình ấy đã khiến cho vở kịch khoác lên mình nhiều màu sắc khác nhau và để lại dư âm cho nhiều người có mặt đêm đó.

Xét về mặt nghệ thuật, kịch bản “21 năm...” đã thành công ở khâu đoạn biểu đạt ngôn ngữ. Nó đã vượt xa sức tưởng tượng và mong đợi của người xem. “21 năm..” có tầm nhìn xuyên suốt và tạo nên một làn sóng sáng tạo mới.

Tôi đã xem qua không biết bao nhiêu vở kịch cũng như những đêm văn hoá nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp, nhưng có lẽ phải công nhận một điều rằng “21 năm 2 lần biệt xứ” là một kiệt tác bi hài kịch thâm thúy. Bởi vì chiến tranh là một đề tài vô cùng khó khăn để diễn đạt trên sân khấu. Nhưng các sinh viên đã khai thác được các khiá cạnh sâu sắc vỏn vẹn trong bốn tiếng đồng hồ. Hiếu nói đúng. Còn biết bao nhiêu cuộc chiến tương tàn như thế xảy ra" Còn biết bao gia đình tan nát" Còn biết bao..." Ý nghĩa của “21 năm...” rõ ràng không chỉ giới hạn ở mặt đạo đức. Nhìn chung, nó còn mang trong mình một thông điệp toàn cầu, một tiếng nói sâu thẳm hơn về giá trị nhân bản mà ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thời gian nào cũng vẫn có giá trị.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.