Hôm nay,  

Thơ Thơ

11/10/200400:00:00(Xem: 5803)
Dung Nhan Một Cuộc Tình

Ngày 28.08.04 tại Nam Cali có buổi họp mặt hội ngộ của một số thuyền nhân Việt Nam với ông Jeon Je Jong là thuyền trưởng Đại Hàn, năm 1985 đã bất chấp thượng lệnh, đưa 96 thuyền nhân VN từ một ốc đảo vào định cư tại Nam Hàn. Do đó, ông bị mất chức và thâu hồi bằng hành nghề. Cảm tác và viết thay cho một trong số thuyền nhân đến dự buổi Họp Mặt đầy ý nghĩa nói trên.

Chào anh thuyền trưởng thân thương
Chào ngày tái ngộ người phương xa về
Chuyện mình như một cơn mê
Hai mươi năm vẫn còn nghe bồi hồi
Trăm “con ma” lạc ngoài khơi
Đói cơm và đói ánh trời tự do
Lênh đênh.... “sống thiếu, chết thừa”
Anh đưa bóng tối cập bờ bình minh
Tôi đi vào cõi hồi sinh
Anh về thua thiệt, gia đình khổ đau
Anh xa cách nửa địa cầu
Tôi mang nghĩa nặng tình sâu Việt Hàn
Gặp anh như gặp cố nhân
Thấy anh như thấy dung nhan cuộc tình
Nghe reo ngàn vạn nhịp tim
Và bừng lên những tia nhìn nở hoa
Có vô số mắt lệ nhòa
Mừng mừng, tủi tủi quên ta, nhớ người
Tình Hàn Việt đã lên ngôi
Ta nâng niu, dẫu xa xôi nghìn trùng.

Lưu Thái Dzo

*

Ấm Ý Tình Thơ

Thoảng sợi tơ vàng, nắng thật trong
Hình như gió nhẹ phớt môi hồng
Trong ta vẫn dáng em huyền ảo
Vẫn muộn màng, thương, ước, nhớ, mong

Sáng nay giọng ấm trong phone đã
Gợi thức hoa hồng nở thắm tươi
Tóc em lùa bướm bay đầy ngõ
Ta lắng tai- nhạc khúc tuyệt vời

Em cười, kể chuyện ngàn xa cách
Hè đã sang, trời vẫn lạnh băng
Em viết bài thơ vào buổi sáng
Ý buồn thương nhớ trắng hồn hoang

Câu kết bài thơ làm em tủi
Lạnh bước đường xa, mộng vẫn xa
Anh à! Mai mốt anh đừng hỏi
Đường em đang bước có đầy hoa!"

Bởi lòng không thể nguôi thương nhớ
Từ buổi đò lên sóng loạn cuồng
Chữ tự do ngập đầy bước sợ
Mây đen vần vũ lạnh mưa tuôn...

Em à! Sóng vỗ trời yên lại
Ta sẽ dìu nhau bước trở về
Quê cũ tình thâm bao kỷ niệm
Một thời thương nhớ thắm tình quê

Em cứ cười vui, nắng tự nhiên
Sẽ theo làn gió trút ưu phiền
Câu thơ em viết cho đời đọc
Ta sẽ ân cần giữ ý riêng...

Thy Lan Thảo

*

Một Phút Bâng Khuâng

Chưa xa đã nhớ nhau rồi
Thoắt đây mà đã chân trời mù sương
Lời em réo rắt cung thương
Tim ta một nhịp vô thường vẫn đau!
Dòng đời trót đã vì nhau
Nếu không trọn vẹn kiếp sau có chờ"
Ta đi chưa tới bến bờ
Vẫn đi dù có bơ vơ một mình
Ta còn trời đất mông mênh
Bên sông còn thác, còn ghềnh cheo leo
Lâu rồi vắng tiếng quân reo
Có em đời bớt quạnh hiu võ vàng
Chiều nay thu mới vừa sang
Ngẩng nhìn cánh nhạn
bâng khuâng chợt buồn.

Trần Ngân Tiêu

*

Tình Buồn

(Trích Tiếng Lòng)

Mình xa nhau đã lâu rồi
Mà sao lòng vẫn bồi hồi nhớ thương
Em đi pháo đỏ nhuộm đường
Ta đi bụi đỏ bốn phương nhuộm trời
Ru con em hát à ơi
Ru ta, ta hát những lời cuồng ngâm
Ôm con, em nở hoa lòng
Ta ôm xác bạn thề không chung trời
Hôn chồng em ngát hương môi
Ta hôn súng thép nghẹn lời từ ly
Đại bàng xoải cánh em đi
Ta con én lẻ mong gì mùa xuân
Đường em hoa gấm phong vân
Đường ta tù ngục phong trần đắng cay
Em ngồi chải tóc mây bay
Còn ta ngồi đếm tháng ngày tha phương
Tóc em vẫn dậy mùi hương
Lòng ta dậy chuyện bốn phương tang bồng
Đời em vui ấm tình chồng
Biển dâu ta với non sông tình buồn!

Ngô Minh Hằng

*

Cha Tôi

Một nén hương cho cha
Cha tôi cái xác héo gầy
Cha tôi khốn khổ những ngày nhiễu nhương
Cha tôi đến tận chân tường
Cha tôi cũng biết con đường thoát thân
Cha tôi không có mộ phần
Cha tôi không được một lần gặp may
Cha tôi nhắm mắt buông tay
Cha tôi chết giữa men say ngất trời
Cha tôi không nói một lời
Cha tôi từ giã cuộc đời đắng cay
Cha tôi như chiếc lá bay
Cha tôi theo với gió mây về trời.

Song Anh

*

Thế Hệ Buồn

Nếu biết thời gian chẳng đợi chờ
Xin đừng luyến tiếc, chuyện bâng quơ.
Từng mùa đông lạnh, mùa đông lạnh!
Tóc gội phong trần, bao ý thơ.

Những ngày xuân trẻ, dưới hàng sao
Đứng đợi, tan trường, tà áo màu,
Gặp gỡ cho tròn câu hẹn ước,
Làm sao kết thúc, chuyện ngày sau"

Xa rồi, thuở ấy tận bây giờ,
Kỷ niệm ấu thơ, tuổi mộng mơ,
Đuổi bướm, hái hoa, chiều lộng gió,
Trao nhau thầm kín, vài vần thơ.

Ép hoa sắc tím trong trang sách
Nhiều cánh bướm xinh, ẩn hiện mờ.
Cấu tạo bức tranh, huyền ảo lạ,
Ấp yêu mộng đẹp, nét huyền mơ.

Để rồi hoa bướm héo hon tàn
Lớp bụi thời gian, phớt nhẹ lan,
Dấu vết xa xưa, khó giữ lại!
Thôi đành rũ sạch bụi tro tàn.

Khắc ghi trong trí bức tranh xưa
Sóng gợn lao xao gió thoảng đưa
Dừa nước bên bờ nghiêng ngả lướt,
Lục bình vài bụi, điểm lưa thưa.

Giòng sông nước gợn lững lờ trôi,
Em bé buông câu, cá đớp mồi.
Bên cạnh ngư ông đang vá lưới,
Đò ngang đưa khách cập bến bờ.

Thanh bình, một thuở xa xưa đó,
Còn lại trong tâm bóng nhạt nhòa.
Ly loạn xảy ra, tan cảnh đẹp,
Hận thù dai dẳng, lắm âu lo.

Năm tháng chất chồng, mái tóc xanh,
Xóa tan nét đẹp tuổi tinh anh,
Để rồi, một sáng mùa ly loạn,
Xếp bút tòng quân, biệt thị thành.

Từ đó đến nay, mấy chục niên,
Tóc đen thay đổi màu liên miên.
Tình nhà nợ nước, tan tan biến,
Thất thế sa cơ, đời đảo điên.

Khoác mảnh chiến y, nợ nước tròn,
Tháng Tư đen tối, vẹn lòng son.
Năm niên gỡ lịch, rừng sâu thẳm,
Thầm hỏi bạn bè, kẻ mất còn.

Lạc lõng bơ vơ, đất khách buồn,
Vòm trời cao rộng, không biên cương.
Có nhà, có nước, dân du mục,
Thế hệ chúng mình, thật thảm thương.

Sàigòn mãi mãi phải Sàigòn
Hậu duệ đừng quên chuyện nước non.
Thay thế tre già vươn chí lớn,
Mầm non quật khởi, tiếp cha ông.
Chiều dài lịch sử không ngày tháng,
Thế kỷ quay nhanh, tuồng tiếp tuồng,
Dựng lại cơ đồ, ân tổ quốc,
Gia đình, Tôn giáo, phải vuông tròn.

Từ Nguyên

*

Hương Sầu

Ta muốn khóc cho lòng vơi nỗi nhớ
Dạ bớt sầu và tim bớt xót xa
Bởi vắng người, ta nhớ từng hơi thở
Bởi xa người, ta lạnh mỗi phân da!
Tim giá buốt, hồn bâng khuâng, mặt đỏ
Gối chăn sầu thương nhớ đến trăm năm
Người đến rồi đi, nhanh như làn gió
Hỏi lòng người có gợn chút băn khoăn,
Để lại cho ta nỗi buồn xa vắng
Để lại cho ta giọt lệ rất đầy
Để lại cho ta nỗi niềm cay đắng
Mà hỡi người, người có biết không đây!
Ngày dài quá, chờ người ta mòn mỏi
Người hẹn rồi quên mất hẹn chiều xưa
Đôi mắt ráo, lòng ta chùng hẳn lại
Nỗi nhớ ơi, ta nói mấy cho vừa,
Ta muốn khóc cho lòng ta được nhẹ
Cho nỗi sầu theo nước mắt trôi xa
Nhưng ta vẫn không làm sao khóc được
Nên hương sầu quanh quất mãi bên ta!

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Gia Đình Cảm Tác

Thương yêu tặng hiền thê Băng Sơn và các con: Phú, Xuân, Trâm
Trương mục ngân hàng chẳng có chi

Ngọc ngà bán sạch lúc ra đi
Phương trời xứ lạ còn Thơ thẩn
Băng đến Úc châu thở cái khì
Sơn thủy quê nhà lưu luyến mãi
Phú bần vận mệnh cũng đôi khi
Xuân về cảm thấy buồn xa xứ
Trâm vắt lược cài đẹp nét mi

Trương Ngọc Phương

*

Dặm Khơi

Chim còn đậu bãi trăng khuya
Áo người sương lạnh đầm đìa hai vai
Cá quên về bến sông chài
Em còn cơ cực ngủ hoài dặm khơi

Con tim rách mộng tay người
Chiều hoang góc lạnh vạt đời mưa sương
Dưa xanh tẩm vội hơi đường
Cắn dòn vô vị vô phương ngọt lòng!

Mưa thêm xanh cỏ trên đồng
Mạ non èo uột giữa giòng nghiệt oan
Có làm so đũa hai hàng
Chào xuân - xuân vội bàng hoàng ra đi!

Mộng nào đẹp dáng xuân thì"
- Thưa anh, đông giá dễ gì mộng xuân"

Phương Triều

*

Ngày Tháng Cô Đơn

Ta úp mặt lên gối
Tìm hương tóc người yêu
Phấn hương còn thoang thoảng
Trên chăn gối buồn thiu

Ta chán đời lang bạt
Em mỏi gót lưu đày
Gặp nhau như bèo nước
Giữa chợ đời đắng cay.

Ngỡ thuyền say bến đỗ
Trên dòng suối bình yên
Cho hoa lòng chớm nở
Trên nhánh cây muộn phiền.

Nhưng sóng đời bão nổi
Tàn giấc mộng trăm năm
Tình xưa giờ quên lối
Chỉ còn thoáng dư âm.

Trong đêm sâu hun hút
Nghe gối chăn dỗi hờn
Nghe vòng tay thấm lạnh
Ôm tháng ngày cô đơn.

Anh Vân

*

Chiều Thu Nhớ...

Mỗi lần Thu đến gợi thêm buồn
Có phải Thu về tiếc nhớ luôn
Lá vẫn rơi và ta vẫn nhớ
Thả hồn theo gió nỗi cô đơn

Tìm đâu kỷ niệm cuối chân mây
Nỗi nhớ vơi đi lại thấy đầy
Lạc mất trong tôi hình bóng cũ
Tình thơ gợi nhớ nỗi thương vay

Ngồi đây nhặt vội lá vàng rơi
Nghe đắng bờ môi, tiếc một thời
Những tháng năm dài trôi lặng lẽ
Còn đâu giây phút chuỗi ngày vui

Tôi đi tìm lại dấu ngày xưa
Ngập lá Thu rơi, vắng tiếng đùa
Bóng ngả chiều nghiêng vài giọt nắng
Mình tôi lẻ bóng dưới trời mưa

Nhớ thuở năm xưa bên giảng đường
Nhừng chiều như thác lũ mưa tuôn
Chờ bên quán nhỏ, con đường vắng
Giờ vắng xa rồi kỷ niệm thương

Có phải Thu về gợi nhớ ai"
Cho đêm thao thức tiếng buông dài
"Vần thơ gieo mãi lời chưa trọn"
Tình ấy vẫn hoài nỗi đắng cay ...

Nguyễn Vạn Thắng

*

Vịnh Ngày 19.9.2004

Đọc Thông Cáo Báo Chí về “Lễ ra mắt Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng tại Bá Linh” của Việt Tân ở Sàigòn Times số 378 mà đứa Nam Man viết bài này.

Chào mừng nước Việt đã hồi sinh,
Muôn lá cờ bay bóng rập rình.
Vẫn đó bao người con dũng cảm,


Còn đây những chiến sĩ kiên trinh.
Quyết cùng hải ngoại mà ra sức,
Nguyền với quê hương sẽ hết mình.
Dốc một lòng chung lo tổ quốc,
Chung lo nuôi dưỡng một niềm tin.

*

Vịnh Lá Đảng Kỳ

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Nở giữa trời xanh một đóa hoa,
Đóa hoa thanh khiết trắng tinh ha!
Gió mưa không nhạt màu son sắt,
Năm tháng chẳng phai nét đậm đà.
Ngạo nghễ vươn mình trong bão tố,
Ngang tàng tháp cánh trước phong ba.
Màu cờ giản dị nhưng uy dũng,
Quyết chở che cho dân nước ta.

*

“Nhất Trí” Với Ông Bùi Tín

Đọc bài “Ý kiến của ông Bùi Tín về Nghị Quyết 36” (SGT số 376) đứa Nam Man cũng “nhất trí với ông Bùi Tín” về những phát biểu của ông ấy.

Theo ông: “Nghị Quyết ba mươi sáu”,
Của vẹm đưa ra là bố láo.
Hàm chứa bao nhiêu sự dối gian,
Đặc thù cả những trò trâng tráo.
Không ngoài mục đích để đe loi,
Chẳng khác mưu toan hòng áp đảo.
Tớ cũng nhìn ra “Nghị Quyết” này,
Vô cùng đểu cáng, vô cùng xạo.

*

Khen Ông Hồ Đình Hải Một Phát

Nhân đọc bài “Hai lão cận (thị) dưới chân Kim Tự Tháp” của ông Hồ Đình Hải - Olympic Pde. Bankstown NSW trong mục “Diễn Đàn Độc Giả” SGT số 379 ngày 30.9.2004 mà đứa Nam Man mần bài thơ này để kính tặng ông.

Khen ông nhận xét quả không sai,
“Cận thị” vầy đây thiệt hết xài.
Nhướng mắt lên là toàn thấy họ,
Gầm đầu xuống đéo nhận ra ai.
Hai tròng đà nhỏ như trôn ốc,
Cặp kiếng thì dày cỡ đít chai.
Cái tháp to vầy sao chẳng thấy (*),
Thấy toàn cỏ dại với dền gai...

(*) Kim Tự Tháp

*

Đứa Nam Man Tự Vịnh

Bà con chắc biết tính Nam Man,
Tánh nó ừa, thì cũng rất ngang.
Gặp việc bất ưng là cứ choảng,
Nghe điều “nô gút” lại liền phang.
Nhưng nhờ được cái người hiền hậu,
Lại sẵn còn thêm máu điệu đàng.
Đối xử bạn bè tình nghĩa lắm,
Chưa nghe bè bạn nó phàn nàn.

Nam Man

*

Cổ Xúy Lập Trường Đảng Việt Tân (*)

Đọc bản tin “Đặc biệt tại Bá Linh: Đảng Việt Tân chính thức ra mắt” với những chi tiết: - Đảng Việt Tân chủ trương đấu tranh để Ưu Tiên chấm dứt ách độc tài Cộng Sản Việt Nam; nhưng cũng đồng thời tiến hành những nỗ lực canh tân một cách chọn lọc và tích cực, đáp ứng nhu cầu chung và dài hạn của đất nước. - Đảng viên Việt Tân, trong điều kiện và hoàn cảnh của mình, sẵn sàng đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng, tổ chức đang chủ động tiến hành những chương trình kế hoạch cụ thể có lợi cho công cuộc đấu tranh chung...” (SGT số 378) mà Cô Gia tôi viết bài này.

Khắp nơi người Việt tỏ tinh thần,
Cổ xúy lập trường Đảng Việt Tân.
Vừa tích cực canh tân đất nước,
Lại kiên trì giải phóng nhân dân.
Rất hoan nghinh chủ trương đoàn kết,
Càng ủng hộ đường lối hợp quần.
Cứu nước, lo canh tân, giải phóng,
Việt Tân xác định: Rất là cần!

Cô Gia

(*) Đảng Việt Tân: tiếng gọi tắt của "Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng", vừa chính thức ra mắt ngày 19/09/2004 tại Bá Linh.

*

Việc Giáp và Anh Choảng Nhau

Mục “Phân tích thời cuộc” (SGT số 378) với đề tài “Tướng Giáp đánh tướng Anh”, tác giả Ngô Nhân Dụng đã phân tích tình trạng tranh chấp “Một bên là tướng Võ Nguyên Giáp được sự hỗ trợ của một số tướng tá về hưu khác. Bên kia là tướng Lê Đức Anh đã từng đóng vai chủ tịch nước trong chế độ”.

Tướng Giáp giờ này đánh tướng Anh,
Tướng nào tướng nấy quá lưu manh.
Khi xưa, Anh nó mạnh, dài cựa,
Lúc trước, Giáp này yếu, ngắn nanh.
Nên Giáp co đầu cam lặng lẽ,
Còn Anh ngóc cổ cứ hoành hành.
Xét ra chúng đánh vì quyền lợi,
Nhưng cố ôm ghì Đảng giữ danh!

Việt Lão - Victoria

*

Đảng Cộng Mù Quáng

Theo mục “Tài liệu trong nước” của báo Việt Nam Dân Chủ số 95 tháng 8/2004 có đăng “Lá thư của Nguyễn Nam Khánh về các bí mật của Tổng Cục 2”. Đây là lá thư của một Thượng Tướng hồi hưu của quân đội CSVN đã “viết về tình tiết vụ án... mang tên T4 do Tổng Cục 2 dựng nên... đã phơi bày sự rạn nứt không hàn gắn nổi trong đảng CSVN vì quyền lợi của những phe nhóm”.

Lập phe, kết nhóm Vẹm phân tán
Càng đấu đá nhau, càng phỉ báng:
Tranh chấp quyền hành - chúng báo thù
Giật, giành danh lợi - nó gây oán
Chung qui, nội bộ Đảng sinh cuồng
Rốt cuộc, tập đoàn vẹm sống loạn
Bè lũ hại dân, bán nước này
Tham quyền cố vị đều mù quáng.

Thái Châu

*

Cảnh đời...

Trăm năm cuộc thế biết về đâu
Ký ức còn đây, những gánh sầu
Ai người muối mặt tìm hoan lạc
Để thế gian gầy, thêm nỗi đau

Danh lợi là đâu, tựa giấc mơ
Nhân gian phủ kín ánh sương mờ
Giang Sơn tơi tả, đời trăn trở
Huyết lệ vơi đầy, thân xác sơ

Này chị, này em nơi chốn xa
Dặm trường nhi nữ buốt canh gà
Đã tròn nhầy nhụa trong hờn tủi
Thân xác điêu tàn như bóng ma

Tôn giáo giờ đây cũng dập vùi
Mõ, chuông, kinh điển, bập bềnh trôi
Lương tâm, đạo đức chìm hư ảo
Cha, cố, thầy, tăng, luống ngậm ngùi

Xót cội, thương quê, triệu bất bình
Xin người giữ vẹn mảnh hồn trinh
Sắt son một dạ cùng dân tộc
Khắc dạ muôn niên một chữ tình

Phạm thanh Phương

*

Rửa Hờn Sông Núi

(Gởi các bậc trượng phu cùng tuổi trẻ Việt Nam, trong và ngoài nước)

Nghìn năm dưới ách giặc Tàu
Việt Nam một thuở nát nhàu, đau thương
Sưu cao thuế nặng trăm đường
Ngọc trai, thăm thẳm đại dương, xuống tìm!
Hiểm nguy đáy biển, lòng đêm
Xác nuôi bụng cá, xương mềm sóng xô
Rừng sâu, lá phủ hoang mồ
Ngà voi một chiếc, xác khô trăm người!
Nghìn năm đô hộ, than ôi
Niềm đau kể đến muôn đời, còn đau...
Thế nhưng không tấc đất nâu
Mất vào tay bọn giặc Tàu dã man!
Mà nay, sông núi Việt Nam
Ai đem Bản Giốc, Nam Quan cống Tàu"""
Ai làm máu chảy biển sâu"
Mấy ngàn hải lý bỗng đâu về người""!!
Vết dao ai chém ngang đời
Để dân tộc Việt ngất trời tang thương"""
Ai rằng "giải phóng quê hương"
Nhà tù lại mọc bốn phương giam người!
Tự do ai hát trên môi
Nhưng khuôn đúc cả tiếng cười trẻ thơ!
Hòa bình, ai sống đời mơ
Mà dân, đời sống xác xơ đau buồn"""
Hỡi ai xót cội thương nguồn
Xin đem chính nghĩa rửa hờn núi sông!!!

Ngô Minh Hằng

*

Thương Đứa Chạy Cờ

Bọn Chóp Bu VC đang đấu đá nhau mà hai con cờ thí Giáp, Khánh "đấu" với Anh-Mười. Dân chúng ít ai để ý. Ở Hải ngoại cũng không mấy người quan tâm, chỉ bọn Cò Mồi và Nằm Vùng, Gián điệp CS đang chộn rộn. Chúng thổi phồng nào là "Vụ án siêu nghiêm trọng" nào là "xét xử nghiêm" để "trong sạch hóa guồng máy cai trị" và hô hào "giải quyết có nghĩa có tình" để "không gây bất ổn chính trị". Tựu chung, Đảng đấu đá nhau, chẳng ăn nhằm gì tới thằng dân đang "đấu tranh" từng ngày với xăng dầu tiền gạo... Kẻ nhà quê viết mấy lời thô lậu để "thương đứa chạy cờ".

Chúng đấu đá nhau ở thượng tầng
Cũng không can hệ tới thằng dân
Mười-Anh thắng: tính đường "bao cấp""
Khánh-Giáp thua: lo họa sát thân
Độc Đảng xưa nay còn Độc Đảng
Vô thần sau trước cũng Vô Thần
Chỉ thương cho đứa mê xôi, oản
Lo việc chạy cờ muốn bứt gân

Tamthang3

*

Qua Sông Phải Lụy Đò"

Nhân nhìn 2 bức hình ông John Howard và ông Mark Latham bồng 2 đứa bé trên tay trong mùa bầu cử sắp tới để câu phiếu (trên báo DV, tr.3 ngày 10.9.04) mà Phó Thường Dân tui có bài thơ lỡm 2 ông như sau:

Mấy bố sao không biết tẽn tò,
Mần gì xúm lại rủ nhau o"
Ông thì đến vỗ về... con nít,
Bác lại đi ve vuốt... học trò.
Xin phiếu, xin thăm đầy tính toán,
Hứa trăng hứa cuội hết kèn co...
Bởi mong... thủ đắc chân “thừa tướng”,
Giả bộ qua sông phải lụy đò.

Phó Thường Dân

*

Thất Tín

Tẩy anh bị lật đã từ lâu
Còn đếch chi mà vẫn cứ gâu
Quốc, Cộng lập trường thì ấm ớ
Địch, ta ranh giới cũng ruồi bâu
Lăng ba vi bộ bàn nhăng cuội
Tụ ngũ quần tam tán loạn ngầu
Tuồng tích hỏng rồi nên đậy nắp
Lộn sòng chẳng bịp được ai đâu.

Trần Ngân Tiêu

*

Góc Quán

Góc quán ngồi mê tình tĩnh vật
Nghìn im lặng nói chẳng thêm lời
Thơ ai còn nét mờ trên vách
Đời có hình dung ra cuộc chơi"

Mặt bàn gợn bóng trăng mùa cũ
Thoáng bụi đường xa phút nghỉ ngơi
Nhát gươm còn vết hằn trên gió
Của những lần tao ngộ nhớ đời!

Lão bà chủ quán xưa nhan sắc
Từng chuốc nghìn đêm chén rượu mời
Khách thơ ngồi với trang hào kiệt
Mừng gió xuân sang mát lạnh trời!

Giờ một mình ta nơi góc cũ
Tiền nhân biền biệt, cố nhân ơi!...
Tứ bề dâng một mùi meo mốc
Trăng mờ, sao lặn bóng đơn côi!

Lão bà chủ quán che tay ngáp
Bà ngáp hoài như chẳng chịu thôi
Bà ơi xin rót cho lần nữa
Như chén ngày xưa, khách được mời!

Phương Triều

*

"Chảy Máu" Cổ Vật

Theo tin SGT số 378, mặc dù chính quyền CSVN hô hào chống nạn “chảy máu” cổ vật ra nước ngoài, hàng ngày vẫn có nhiều món quý chấp cánh bay xa. Hàng trăm đồ gốm cổ xưa được tìm thấy ở các nước Tây phương.

Bảo tồn cổ vật kiểu gì đây,
Chúng vẫn âm thầm chắp cánh bay.
Chiếc đĩa đời Lê qua xứ Đức,
Cái ang triều Lý đến phương Tây.
Một bầy mối lái tìm đồ cổ,
Cả bọn tham quan kiếm hoạnh tài.
Bảo vật quốc gia ngày một cạn,
Túi tham quan, cán vẫn chưa đầy.
Trường Xuân Lão

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.