SAIGON (VB) -- Xưa nay, khu phố đường Nguyễn Thông ( thuộc quận 3, gần ga Sài Gòn) vốn nổi tiếng với hàng chục tiệm bán thực phẩm cao cấp, như: rượu, sửa bột ngoại, bánh kẹo nhập khẩu... Đặc biệt về rượu Tây, rượu ngâm với sâm Cao Ly, rượu bổ lâu năm… thì ở khu này không thiếu những nhãn rượu hạng “quí tộc”, được thiết kế cầu kỳ có giá vài triệu đồng, thậm chí có chai mấy chục triệu đồng. Nhưng cũng trên đường này, nơi giáp với nhà ga, gồm liên tiếp những ngõ hẻm nhỏ tối tăm, nhà cửa lụp xụp, lại có những hàng cơm trắng (cơm không) bày bán trên vỉa hè với giá rẻ mạt nên trưa, tối cứ nườm nượp khách ghé mua.
Theo một bài viết trên Tienphong online, mỗi người bán cơm trắng có dăm bảy cái nồi, mỗi nồi nấu được gần 10kg gạo. Họ không bán thức ăn, chỉ vài hàng có bán thêm dưa hành, nước mắm, nước tương. Cơm và dưa món để trong bao ni lông. Cơm tính theo ký nên người ta cũng thường gọi là “cơm ký”.
Chị Hồng, một người bán cơm trắng đã 12 năm, cho biết vợ chồng chị thay nhau nấu cơm bán. Mỗi ký cơm chỉ lãi được 500 – 1000 đồng nên họ chỉ lấy công làm lời và không đủ tiền thuê nhân công. Ngày nào họ cũng dậy từ 4 giờ sáng, nấu cơm bán đến gần 9 giờ đêm, mỗi ngày bán khoảng 450 kg cơm (1 ký gạo nấu được 2 ký cơm trắng). Chị Hồng nói: “Gạo ngon mọi người thường ăn giá 18,000- 20,000 đồng/kg, gạo chúng em nấu bán ở đây chỉ 12,000 đồng/kg. Dân cần ăn no chứ chưa cần ăn ngon”.
Một ký cơm trắng giá 8,000 đồng, đủ cho ba người ăn. Tính ra mỗi bữa một người chỉ phải bỏ ra 2,700 đồng. “Một ly trà đá giờ đã 2,000 đồng” - chị Hồng nói.
Chị Hương, một người bán cơm trắng khác, cho biết : “Khách mua đủ lứa tuổi. Trẻ em đánh giày, phụ nữ bán báo, người đạp xích lô, người già bán vé số… Lắm người chỉ mua vài ngàn, nhưng vẫn bán. Còn cơm cháy thường để cho mấy người neo đơn, nghèo khổ. Lắm khi thấy tội quá, không nỡ lấy tiền… Mới biết người ta cần cơm trắng đến như thế nào”.
Thùy, sinh viên một trường cao đẳng nói: “Chúng em ba đứa thuê một phòng, tháng mất 800 ngàn. Phòng trọ nhỏ, chủ không cho nấu cơm vì sợ cháy nhà. Ăn cơm hàng thì đắt đỏ lắm, mà không no, nên mỗi bữa lại ra đây mua một ký cơm trắng. Quanh ga tàu có tới cả chục quán cơm bụi. Nhưng giờ giá thuê mặt bằng tăng, giá điện nước, gạo, thịt rau đều tăng, giá cơm bụi tăng liên tục. Cơm rẻ nhất cũng phải 20,000 đồng một suất. Nếu cả ba đứa đi ăn thì mất 60,000 đồng”. Hỏi ăn cơm trắng hoài sao nuốt nổi và sức đâu học hành, Thùy trả lời: “Chúng em mua thêm trứng luộc”.
Anh Thời, công nhân một nhà máy cách phố cơm trắng hàng cây số, mua 2,000 đồng cơm, thêm 3,000 đồng dưa món. Anh nói: “Ngày nào cũng như ngày nào, tôi đều mua cơm ở đây ăn. Đồng tiền trượt giá, gạo thịt đều tăng, giá thuê nhà tăng. Phải sống như thế này, cầm cự, chứ còn biết làm sao bây giờ? Có cái bỏ vào miệng là tốt rồi, cầu gì ăn ngon”.
Chị Loan, người bán báo đi dép lê, cầm trên tay những tờ báo in đậm dòng tít nói về các tập đoàn nhà nước làm ăn thua lỗ, ném hàng ngàn tỷ đồng xuống sông xuống biển, những tòa nhà con em quan chức tỉnh nọ lên đến hàng trăm tỷ được xây dựng chỉ để cho họ hưởng lạc… Như thường ngày, người đàn bà bán báo dạo này ghé vào mua cơm trắng, ánh mắt chị buồn hiu hắt.
Theo một bài viết trên Tienphong online, mỗi người bán cơm trắng có dăm bảy cái nồi, mỗi nồi nấu được gần 10kg gạo. Họ không bán thức ăn, chỉ vài hàng có bán thêm dưa hành, nước mắm, nước tương. Cơm và dưa món để trong bao ni lông. Cơm tính theo ký nên người ta cũng thường gọi là “cơm ký”.
Chị Hồng, một người bán cơm trắng đã 12 năm, cho biết vợ chồng chị thay nhau nấu cơm bán. Mỗi ký cơm chỉ lãi được 500 – 1000 đồng nên họ chỉ lấy công làm lời và không đủ tiền thuê nhân công. Ngày nào họ cũng dậy từ 4 giờ sáng, nấu cơm bán đến gần 9 giờ đêm, mỗi ngày bán khoảng 450 kg cơm (1 ký gạo nấu được 2 ký cơm trắng). Chị Hồng nói: “Gạo ngon mọi người thường ăn giá 18,000- 20,000 đồng/kg, gạo chúng em nấu bán ở đây chỉ 12,000 đồng/kg. Dân cần ăn no chứ chưa cần ăn ngon”.
Một ký cơm trắng giá 8,000 đồng, đủ cho ba người ăn. Tính ra mỗi bữa một người chỉ phải bỏ ra 2,700 đồng. “Một ly trà đá giờ đã 2,000 đồng” - chị Hồng nói.
Chị Hương, một người bán cơm trắng khác, cho biết : “Khách mua đủ lứa tuổi. Trẻ em đánh giày, phụ nữ bán báo, người đạp xích lô, người già bán vé số… Lắm người chỉ mua vài ngàn, nhưng vẫn bán. Còn cơm cháy thường để cho mấy người neo đơn, nghèo khổ. Lắm khi thấy tội quá, không nỡ lấy tiền… Mới biết người ta cần cơm trắng đến như thế nào”.
Khách mua cơm trắng khá đa dạng.
Bào báo ghi nhận là phần lớn những khách hàng phố này đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, sinh viên, người lao động trẻ. Họ đều đang tuổi ăn, tuổi lớn, độ tuổi lao động quan trọng nhất của xã hội. Nhiều khách mua cơm trắng rất gầy gò, xanh xao, có người tay run, giọng nói phều phào. Thùy, sinh viên một trường cao đẳng nói: “Chúng em ba đứa thuê một phòng, tháng mất 800 ngàn. Phòng trọ nhỏ, chủ không cho nấu cơm vì sợ cháy nhà. Ăn cơm hàng thì đắt đỏ lắm, mà không no, nên mỗi bữa lại ra đây mua một ký cơm trắng. Quanh ga tàu có tới cả chục quán cơm bụi. Nhưng giờ giá thuê mặt bằng tăng, giá điện nước, gạo, thịt rau đều tăng, giá cơm bụi tăng liên tục. Cơm rẻ nhất cũng phải 20,000 đồng một suất. Nếu cả ba đứa đi ăn thì mất 60,000 đồng”. Hỏi ăn cơm trắng hoài sao nuốt nổi và sức đâu học hành, Thùy trả lời: “Chúng em mua thêm trứng luộc”.
Anh Thời, công nhân một nhà máy cách phố cơm trắng hàng cây số, mua 2,000 đồng cơm, thêm 3,000 đồng dưa món. Anh nói: “Ngày nào cũng như ngày nào, tôi đều mua cơm ở đây ăn. Đồng tiền trượt giá, gạo thịt đều tăng, giá thuê nhà tăng. Phải sống như thế này, cầm cự, chứ còn biết làm sao bây giờ? Có cái bỏ vào miệng là tốt rồi, cầu gì ăn ngon”.
Chị Loan, người bán báo đi dép lê, cầm trên tay những tờ báo in đậm dòng tít nói về các tập đoàn nhà nước làm ăn thua lỗ, ném hàng ngàn tỷ đồng xuống sông xuống biển, những tòa nhà con em quan chức tỉnh nọ lên đến hàng trăm tỷ được xây dựng chỉ để cho họ hưởng lạc… Như thường ngày, người đàn bà bán báo dạo này ghé vào mua cơm trắng, ánh mắt chị buồn hiu hắt.
Đúng là " đừng tin CS nói , cứ nhìn kỷ chúng nó làm " . Để xây dựng thiên đàng cs ,trước thì cho dân ăn bánh vẽ , sau thì cho dân ăn cơm không . Có cơm ăn là mừng rồi , đừng đòi hỏi quá đáng , đảng ta đang dẫn dân ta đến thời kỳ " quá độ " từ ăn bánh vẽ chuyển sang cơm không . Ráng phấn đấu trong vòng vài mươi kế hoạch năm năm , cả nước sẽ chuyển sang chế độ ăn củ chuối .